của mình.
“Tôi ra ngoài bây giờ và xem xét mọi thứ,” tôi nói.
“Phải, làm thế đi.” Gã chỉ vào một cánh cửa gần cánh cửa ở chỗ mái vòm.
“Nó dẫn cậu tới cánh cửa sau những chiếc bàn.”
“Tôi thích đi vào lối những tên ăn bám đi.”
“Được thôi, nếu cậu thích. Chúng ta là bạn phải không anh lính?”
“Dĩ nhiên.” Tôi đứng dậy và chúng tôi bắt tay.
“Có thể tôi thực sự giúp cậu một ngày nào đó. Lúc này cậu đã có hết
thông tin từ Gregory rồi.”
“Vậy là ông cũng nợ ông ta.”
“Ồ, không tệ thế. Chúng tôi chỉ là bạn.”
Trong chốc lát tôi nhìn gã chằm chằm rồi đi ra cửa nơi đã đi vào. Tôi
ngoảnh lại nhìn gã khi mở cửa.
“Ông không cho ai bám đuổi theo tôi trong chiếc xe Plymouth màu xám
chứ, phải không?”
Đôi mắt gã mở rõ. Trông gã bực bội. “Chết tiệt, không, tại sao tôi phải
làm thế chứ?”
“Tôi không thể tưởng tượng được,” tôi nói và tiếp tục đi ra ngoài. Tôi
nghĩ sự ngạc nhiên của gã trông chân thực đủ để tin được. Tôi nghĩ gã thậm
chí trông hơi lo lắng. Tôi không thể nghĩ ra lí do gì giải thích điều đó.