21
L
úc đó khoảng 10h30 khi đoàn hợp ca Mexico với khăn quàng vai màu
vàng nho nhỏ đã chán chơi điệu rumba hơi cao, giọng thấp không có ai nhảy
theo. Người chơi xoa những đầu ngón tay của mình với nhau như thể chúng
rất đau và đưa một điếu thuốc lên miệng cùng với cử động như thế. Những
người khác, khom khom cùng lúc với những ly rượu dưới ghế, nhâm nhi,
liếm môi và đưa mắt. Cách của họ cho thấy đó là rượu têquila, có thể đó chỉ
là nước khoáng. Sự giả vờ bị lãng phí như tiếng nhạc. Không ai nhìn họ cả.
Căn phòng đã từng là một phòng khiêu vũ và Eddie Mars đã thay đổi nó
khi công việc làm ăn thúc ép gã. Ánh lấp lánh của crôm, không có ánh sáng
trực tiếp từ những chiếc gò mái trong góc từ phía sau, không có bức tranh
hàn kính nào, cũng không có những chiếc ghế bọc da dữ dằn và những chiếc
chậu kim loại được đánh bóng nào, cũng không có kiểu rạp xiếc giả hiện đại
theo kiểu những cái bẫy về đêm điển hình ở Hollywood. Ánh sáng phát ra từ
chiếc đèn nhiều ngọn thuỷ tinh nặng trĩu và những tấm panô màu hồng tươi
trên tường, màu hồng như những tấm vải Damas, đôi chút bạc màu bởi thời
gian và bị bụi làm đen đi, những thứ đó phù hợp với nhau từ rất lâu rồi.
Khác hẳn tấm sàn gỗ, chỉ một khoảng nhỏ phía trước dàn nhạc nhỏ bé
Mexico là không lát gỗ. Phần còn lại của sàn nhà được phủ một lớp thảm
hoa hồng cũ nặng nề, hẳn nó phải tôn rất nhiều tiền. Sàn gỗ được làm từ
hàng chục loại gỗ cứng, từ gỗ tếch Burma qua sáu tấm gỗ sồi đến loại gỗ đỏ
hoe trông như gỗ gụ, và bạc màu dần tới màu của tai tái cây tử đinh hương
dại trên những ngọn đồi California, tất cả nằm trong một mẫu tỉ mỉ với sự
chính xác của một sự quá cảnh.