“Nó làm tôi ngứa ngáy,” người kia nói. “Cô ta đang cược một nghìn đô
một lần. Cô ta không thể thua.”
Họ ngừng nói chuyện trong giây lát, uống nước. Tiếng nước ùng ục rất
nhanh và quay trở lại.
“Những người đàn ông bé nhỏ thật khôn ngoan.” Người trông quầy bar
kéo dài giọng. “Một nghìn đô một lần cược, huh. Tôi đã từng thấy một
gương mặt như ngựa già nua ở...”
Tiếng ồn ào ầm ầm lên ở bàn giữa và một giọng nước ngoài như dùi đục
vang lên: “Nếu cô vui chỉ kiên nhẫn một lát, thưa cô. Bàn không thể chịu hết
phần cược của cô. Ông Mars sẽ ở đây trong giây lát.”
Tôi rời cốc bacardi và đi qua chiếc thảm. Dàn nhạc nhỏ bắt đầu chơi bản
tăng gô, hơi to. Không ai nhảy hay định nhảy cả. Tôi đi qua đám người rải
rác trong những bộ quần áo dự tiệc và những chiếc váy mặc buổi tối, những
bộ quần áo thể thao, những bộ comple của đám doanh nhân tới cuối chiếc
bàn phía bên trái. Mọi thứ lại im lặng. Hai người chủ trì bài đứng ở sau bàn,
đầu chụm vào nhau, hai mắt thật gần. Một người di chuyển chiếc còi lên
xuống không mục đích qua bức quảng cáo trống trải, cả hai đều nhìn Vivian
Regan chằm chằm.
Đôi lông mi dài của cô giật giật, mặt trắng không tự nhiên. Cô ngồi ở bàn
giữa, đối diện chính xác với bánh xe. Có một đống tiền lộn xộn trước mặt
cô. Trông nó có vẻ như là rất nhiều tiền. Cô nói với người chủ trì với một
giọng kéo dài nóng nảy, bực tức, mát mẻ:
“Tôi muốn biết đây là chỗ kinh doanh rẻ tiền kiểu gì thế. Hãy trở nên bận
rộn và quay bánh xe đó. Tôi muốn chơi một ván nữa và tôi sẽ đặt hết tiền
bàn. Các anh lấy tiền nhanh đủ để tôi biết nhưng khi bị đánh bại thì các anh
bắt đầu rên rỉ.”
Người chủ trì mỉm cười, một nụ cười lịch sự, lạnh lẽo đã từng nhìn cả
nghìn kẻ thô lỗ và triệu kẻ ngốc nghếch. Thái độ thờ ơ tối tăm cao ngạo của
anh ta cực kì hoàn hảo. Anh ta nói một cách sầu thảm: “Bàn không thể chịu
hết phần cược của cô, thưa cô. Cô có hơn 16 nghìn đô ở đó.”