tiền lỏng lẻo vào ví và đặt nó bên cạnh một cách bất cẩn như thể nó là một
túi diêm vậy. Eddie Mars không hề động đến cái ví. Không ai dịch chuyển
nó ngoại trừ người chủ trì. Anh ta quay bánh xe về phía tay trái và để quả
bóng màu ngà dọc theo gò trên, cổ tay anh ta vung vẩy như thường lệ. Sau
đó anh ta rút tay lại và khoanh tay.
Đôi môi Vivian chầm chậm tách ra dưới hàm răng. Hàm răng ấy lấp lánh
dưới ánh đèn như những con dao. Quả bóng trôi chầm chậm xuống dốc bánh
xe và nảy lên những chiếc gò crôm trên những con số. Sau một lúc lâu, thình
lình một chuyển động nhỏ khiến nó kêu lách cách khô khốc. Bánh xe chậm
dần, mang theo quả bóng. Người chủ trì vẫn không bỏ tay xuống cho tới khi
bánh hoàn toàn không quay nữa.
“Màu đỏ thắng,” anh ta nói trịnh trọng, không hề quan tâm. Quả bóng nhỏ
màu ngà nằm ở ô đỏ 25, số thứ ba từ Double Zero. Vivian Regan để đầu lại
bình thường và cười chiến thắng.
Người chủ trì nhấc cái cào lên và chầm chậm đẩy những tờ tiền hàng
nghìn đô la qua tấm trải, thêm vào phần cá cược, từ từ đẩy tất cả ra khỏi bàn
chơi.
Eddie Mars mỉm cười, để chiếc ví lại túi, quay gót và rời căn phòng qua
tấm panô.
Hàng chục người thở ra cùng lúc và ùa ra quầy bar. Tôi cũng đi ra cùng
họ và tới phía cuối căn phòng ở phía xa trước khi Vivian gom hết chiến lợi
phẩm của cô ta và đi khỏi chiếc bàn. Tôi đi vào hành lang lặng lẽ, lấy mũ, áo
khoác từ cô gái nhận đồ gửi, để 25 xu lên chiếc khay của cô ta và ra hiên.
Người gác cửa lù lù hiện ra bên cạnh tôi và nói: “Tôi có thể lấy xe cho ngài
không ạ?”
Tôi trả lời: “Tôi chỉ đi dạo.”
Hình trang trí có những đường cuộn dọc theo mép mái hiên ẩm ướt vì
sương mù. Sương nhỏ giọt từ những cây bách Monterey xoã bóng xuống
không trung, nghiêng nghiêng về phía tảng đá dựng đứng trên biển. Bạn có
thể nhìn thấy hàng chục dấu chân nhỏ ở bất cứ hướng nào. Tôi đi xuống
những bậc thềm mái hiên và lướt qua những rặng cây, đi theo một con