đường mờ mờ cho tới khi nghe thấy tiếng sóng vỗ lẫn đám sương mù, thấp
phía dưới ở chân vách đá dựng đứng. Không có ánh sáng từ bất cứ nơi nào,
tôi có thể nhìn thấy hàng chục cái cây rất rõ một lúc, nhưng sau đó hàng
chục cây khác mờ mờ và rồi chẳng có gì ngoài sương mù cả. Tôi đi vòng
quanh những chỗ xe đậu. Khi tôi có thể nhận ra dáng của một ngôi nhà thì
tôi dừng lại. Trước mặt tôi một chút tôi nghe thấy tiếng một người đàn ông
ho. Những bước chân của tôi không hề gây tiếng động trên lớp đất ẩm mềm.
Người đàn ông lại ho, rồi anh ta cố kiềm chế cơn ho với một chiếc khăn tay
hoặc một ống tay áo. Khi anh ta vẫn đang làm thế thì tôi bước lại gần hơn.
Tôi có thể nhìn ra anh ta, một bóng người hơi mờ gần con đường. Có điều gì
khiến tôi bước lại sau một cái cây và cúi xuống. Người đàn ông quay đầu.
Khuôn mặt hẳn phải mờ trắng khi làm vậy. Nhưng không phải. Nó vẫn có
màu đen. Có một chiếc mặt nạ trên khuôn mặt đó.
Tôi chờ đợi, sau cái cây.