Không có gì chuyển động. Cô gái trên con đường không chuyển động.
Tôi không di chuyển. Lanny không di chuyển.
“Để túi xuống hai chân, nhóc,” tôi nói với anh ta. “Chầm chậm và thoải
mái thôi.”
Anh ta cúi xuống. Tôi nhảy ra và với tới khi anh ta cong người xuống.
Anh ta đứng thẳng người dậy, thở nặng nhọc, hai tay không có gì cả.
“Hãy nói với tôi rằng tôi không thể trốn tránh với thứ này,” tôi nói. Tôi
dựa vào anh ta và lấy khẩu súng ra khỏi túi áo khoác. Có ai đó luôn đưa cho
tôi những khẩu súng. Tôi nặng người hơn vì chúng cho tới khi tôi bị còng.
“Biến đi.”
Hơi thở của chúng tôi gặp nhau và trộn lẫn, mắt chúng tôi như mắt của hai
con mèo đực trên một bức tường. Tôi lùi lại.
“Đi đi, Lanny. Không thấy khó khăn. Anh giữ im lặng và tôi giữ im lặng,
được chứ?”
“Được,” anh ta nói một cách nặng nề.
Đám sương mù nuốt chửng anh ta. Tiếng bước chân nhỏ dần, rồi không
còn gì cả. Tôi nhặt chiếc túi lên và đi về phía con đường. Cô gái vẫn đứng
đó bất động, chiếc áo khoác ngoài màu xám buộc chặt quanh cổ cô với một
bàn tay không đi găng, một chiếc nhẫn lấp lánh mờ mờ. Cô không đội mũ.
Mái tóc sẫm chẻ ngôi là một phần của bóng đêm. Đôi mắt cô cũng vậy.
“Rất tốt, Marlowe. Bây giờ anh có phải là vệ sĩ của tôi không?” Giọng cô
ta có nét khó chịu.
“Xem cách đó đi. Đây là túi của cô.”
Cô ta nhận lấy. Tôi nói: “Cô có đi xe không?”
Cô ta cười to. “Tôi tới đây với một người đàn ông. Anh làm gì ở đây?”
“Eddie Mars muốn gặp tôi.”
“Tôi không biết là anh biết ông ta. Tại sao?”
“Tôi sẽ không ngại nói với cô. Ông ta nghĩ rằng tôi đang tìm một người
chạy trốn cùng vợ ông ta.”
“Có phải vậy không?”