“Không.”
“Vậy thì anh tới đây làm gì?”
“Để tìm hiểu tại sao ông ta lại nghĩ tôi đang tìm một người ông ta nghĩ đã
chạy trốn cùng với vợ ông ta.”
“Anh có tìm ra không?”
“Không.”
“Anh để hở thông tin như phát thanh viên,” cô ta nói. “Tôi cho rằng đó
không phải là việc của mình thậm chí ngay cả khi người đàn ông đó là
chồng tôi. Tôi nghĩ anh không quan tâm tới chuyện đó.”
“Mọi người cứ ném chuyện đó về phía tôi.”
Cô ta nghiến răng giận dữ. Chuyện với người đàn ông đeo mặt nạ và khẩu
súng dường như chẳng có một ấn tượng gì với cô ta cả. “Rồi, đưa tôi tới
gara. Tôi phải tìm người hộ tống mình.” Cô ta nói.
Chúng tôi đi dọc theo con đường, quanh một góc toà nhà, có ánh điện ở
phía trước, một góc nữa và tới mảnh sân được bao quanh sáng rực ánh đèn
với hai nguồn sáng. Nó vẫn còn lợp ngói và vẫn hơi dốc xuống tới một tấm
lưới sắt ở giữa. Những chiếc xe lấp loáng, một người đàn ông trong chiếc áo
khoác ngoài màu nâu đứng dậy khỏi chiếc ghế đẩu và bước tới.
“Bạn trai tôi vẫn say mèm à?” Vivian hỏi một cách bất cẩn.
“Tôi e là như vậy thưa cô. Tôi đã đắp cho ông ấy một tấm mền và mở cửa
sổ lên. Ông ấy ổn, tôi nghĩ vậy. Chỉ là nghỉ ngơi thôi.”
Chúng tôi đi tới chiếc xe Cadillac to và người đàn ông trong chiếc áo
khoác mở cửa bên. Trên chiếc ghế rộng phía sau, một người đàn ông nằm
lỏng lẻo, chiếc áo choàng kéo lên tới cằm, anh ta đang ngáy với cái miệng
mở. Dường như anh ta là một kẻ tóc vàng to lớn, kẻ sẽ uống được rất nhiều
rượu.
“Anh hãy gặp Larry Cobb,” Vivian nói. “Đây là Cobb - Đây là Marlowe.”
“Cobb là người hộ tống tôi, một sự hộ tống rất tuyệt, anh Cobb. Hãy chú
ý. Anh nên nhìn thấy anh ta say. Ai đó khiến anh ta như thế. Ý tôi là chỉ để
ghi kỉ lục thôi. Vì thế nó sẽ trở thành một phần của lịch sử, khoảnh khắc