“Không”. Tay ông ta đang làm những việc điên cuồng với một nắm tiền.
“Ông sẽ yêu thích nơi này,” cô ta nói và khoác một tay tôi. “Hãy đi bằng
xe của anh, Marlowe.”
“Nó ở ngoài đường.”
“Khá ổn với tôi, Marlowe. Tôi thích đi bộ trong sương mù. Anh gặp
những người rất thú vị.”
“Ôi, điên.”
Cô ta nắm cánh tay tôi và bắt đầu lắc. Cô ta nắm tôi khá chặt trên đoạn
đường tới chỗ chiếc xe. Cô ta ngừng lắc nó khi chúng tôi tới nơi. Tôi lái xe
qua làn đường cong cong nhiều cây phía ngôi nhà không nhìn thấy. Làn xe
mở trên đại lộ De Cazens, đoạn đường chính của Las Olindas. Chúng tôi đi
qua những ánh điện hồ quang chập chờn đã cũ và sau một lúc, có một thị
trấn, những toà nhà, những quầy hàng trông như không hoạt động, một cửa
hàng bán xăng với một ngọn đèn treo trên quả chuông đêm và cuối cùng một
hiệu thuốc vẫn còn mở cửa.
“Cô nên uống một li,” tôi nói.
Cô ta nhúc nhích cái cằm, một điểm xanh xao trong góc ghế ngồi. Tôi
quay xe theo đường chéo vào lề đường, đỗ lại. “Một chút cà phê đen và một
chút lúa mạch đen sẽ rất ngon,” tôi nói.
“Tôi có thể uống say như hai người thuỷ thủ và thích thú điều đó.”
Tôi giữ cửa cho cô ta bước xuống gần tôi, cô ta lấy tóc vuốt má. Chúng
tôi đi vào trong một hiệu thuốc. Tôi mua một pint lúa mạch đen tại quầy
rượu và mang nó tới chiếc ghế đẩu, ngồi xuống chiếc quầy thu ngân nạm đá
hoa cương đã rạn.
“Hai cà phê,” tôi nói. “Đen, mạnh và sản xuất trong năm nay.”
“Ông không được uống rượu ở đây,” người thư ký nói. Anh ta mặc một
chiếc áo choàng ngoài màu xanh đã bạc màu, ít tóc, đôi mắt khá trung thực,
chiếc cằm không bao giờ đâm vào tường trước khi anh ta trông thấy nó.
Vivian Regan với chiếc túi lấy một bao thuốc lá, lắc cho hai điếu thuốc
lỏng ra như một người đàn ông. Cô ta chìa nó về phía tôi.
“Ở đây uống rượu là phạm luật,” người thư ký nói.