“Phải.”
Môi cô ta cong lên. “Hãy hài hước lên một chút, Marlowe. Hài hước hơn
rất nhiều.”
“Đại tướng thế nào rồi? Tôi không giả vờ hài hước.”
“Không khỏe lắm. Hôm nay ông không dậy được. Ít nhất thì anh cũng đã
ngừng tra hỏi tôi.”
“Tôi nhớ lúc tôi nghĩ tương tự về cô. Đại tướng có biết nhiều không?”
“Có thể ông biết tất cả mọi chuyện.”
“Norris nói với ông ấy à?”
“Không. Wilde, Luật sư của quận đã gặp ông. Anh đã đốt hết những bức
ảnh đó chưa?”
“Dĩ nhiên. Cô lo lắng về cô em bé nhỏ của mình, đúng không, thỉnh
thoảng.”
“Tôi nghĩ có thể nó là tất cả những gì tôi phải lo lắng. Tôi lo cho cha một
cách để ông tránh mọi việc.”
“Ông ấy không có nhiều ảo vọng lắm nhưng tôi cho rằng ông vẫn có lòng
tự cao.”
“Chúng tôi là máu mủ của ông ấy. Đó là thứ chết tiệt.” Cô ta nhìn tôi
chằm chằm trong tấm gương với đôi mắt xa xăm và rất sâu. “Tôi không
muốn ông ấy chết đi mà vẫn khinh miệt máu mủ của mình. Đó luôn là dòng
máu hoang dại nhưng không phải là máu hư.”
“Bây giờ ư?”
“Tôi đoán là anh nghĩ vậy.”
“Không phải của cô. Cô chỉ đóng vai trò một phần thôi.”
Cô ta nhìn xuống. Tôi nhấp một chút cà phê nữa và châm thuốc cho hai
người. “Vậy anh đã bắn người,” cô ta nói lặng lẽ. “Anh là kẻ giết người.”
“Tôi? Như thế nào?”
“Những bài báo, cảnh sát đã chữa vụ đó rất khá, nhưng tôi không tin tất cả
những gì mình đọc.”
“Ồ, cô nghĩ tôi giết Geiger... hoặc... Brody hoặc cả hai người.”