đầu chạy dưới con dốc đứng rồi mở ra một đường cao tốc trên biển, sát với
một bãi biển thoáng đãng và gọn gàng. Xe ô tô đỗ dọc theo vỉa hè, đối mặt
với biển đen. Những ánh đèn từ câu lạc bộ bãi biển cách đó vài trăm mét.
Tôi phanh xe ở lề đường, tắt đèn pha và ngồi im, hai tay để trên tay lái.
Dưới làn sương đang mỏng dần, những con sóng uốn lượn và được phết
kem, gần như không có một âm thanh nào, giống như một ý nghĩa đang cố
hình thành trên tiềm thức.
“Tới gần hơn,” cô ta nói gần như khó nhọc.
Tôi di chuyển ra khỏi dưới tay lái tới ghế giữa. Cô ta quay người một chút
ra xa phía tôi như thể nhìn qua cửa sổ. Rồi cô ta thả mình ngã về phía sau,
không tiếng động, ngã vào tay tôi. Đôi mắt sít lại, khuôn mặt mờ mờ. Rồi tôi
thấy cô ta mở mắt, chớp chớp, ánh sáng rõ ràng từ đôi mắt ngay cả trong
bóng tối.
“Ôm tôi chặt vào, anh chàng quái quỷ,” cô ta nói.
Đầu tiên tôi để tay mình vòng quanh cô ta rất lỏng. Mái tóc cô có cảm
giác thô ráp cứ chạm vào mặt tôi. Tôi khép chặt vòng tay và nhấc cô lên. Tôi
đưa mặt cô chầm chậm sát lại mặt tôi. Đôi mi cô chớp nhanh giống như đôi
cánh bướm.
Tôi hôn cô thật chặt và nhanh. Rồi một nụ hôn chầm chậm kéo dài. Môi
cô mở dưới môi tôi, cơ thể cô bắt đầu run rẩy trong cánh tay tôi.
“Kẻ giết người,” cô nói rất nhỏ, hơi thở ở dưới miệng tôi.
Tôi kéo căng người cô cho đến khi sự run rẩy của cô cũng khiến tôi run
rẩy theo. Tôi vẫn hôn cô gái. Sau một hồi lâu cô để đầu ra xa đủ để nói:
“Anh sống ở đâu?”
“Hobart Arms. Franklin gần Kenmore.”
“Tôi chưa bao giờ thấy nó.”
“Cô có muốn không?”
“Có,” cô thở.
“Eddie Mars có gì ở cô?”
Người cô cứng đờ trong tay tôi, hơi thở phát ra một tiếng khô khan. Đầu
cô nghiêng về phía sau cho đến khi đôi mắt mở tròn, to có viền trắng nhìn