Cô ta không nói điều gì cả.
“Tôi không làm điều đó,” tôi nói. “Tôi cho rằng mình đã có thể làm thế và
trốn đi rồi. Không một ai sẽ ngại ngần ném đầu mối đó vào tôi.”
“Điều đó khiến anh giống như một tên giết người từ tâm, giống tất cả
những tay cảnh sát.”
“Ôi, thật điên rồ.”
“Một trong những người đàn ông ít nói một cách chết người tóc sẫm này
không có nhiều cảm xúc hơn một anh mổ lợn với đống thịt. Tôi biết điều đó
ngay từ lần đầu tôi gặp anh.”
“Cô có đủ những người bạn mờ ám để biết sự khác biệt.”
“Họ đều yếu đuối so với anh.”
“Cảm ơn, quý cô. Cô không phải là cái bánh nướng ốp kiểu Anh.”
“Hãy ra khỏi cái thị trấn bé nhỏ thối rữa này.”
Tôi trả tiền, để chai lúa mạch đen vào túi và chúng tôi rời đi. Viên thư ký
vẫn không thích tôi.
Chúng tôi lái xe ra khỏi Las Olindas qua rất nhiều những thị trấn bãi biển
nhỏ ẩm ướt có những ngôi nhà trông như những chiếc lán được xây trên
những bãi cát gần những ngọn sóng lăn tăn và những ngôi nhà lớn hơn xây
trên triền dốc phía sau. Đây đó có những ô cửa sổ vàng sáng đèn nhưng hầu
hết những ngôi nhà đều tối tăm. Mùi tảo bẹ dạt vào từ biển, nằm trên đám
sương. Bánh xe cất những lời ca trên những tấm bê tông ẩm ướt của đại lộ.
Cả thế giới là một sự trống rỗng ẩm ướt.
Chúng tôi gần tới Del Rey trước khi cô ta nói với tôi lần đầu kể từ khi rời
khỏi quầy thuốc. Giọng cô ta bị nghẹt như thể có thứ gì đang đập phía dưới.
“Lái xe tới câu lạc bộ bãi biển Del Rey. Tôi muốn ngắm nhìn nước. Nó ở
trên đường tiếp theo phía bên trái.”
Có ánh đèn vàng nhấp nháy ở ngã tư. Tôi quay xe và trượt xuống dốc, bên
kia là dốc đứng, những làn xe giữa hai thành phố ở bên phải, những ánh điện
lộn xộn thấp cách rất xa những đường đi và rồi và cách đó rất xa có ánh sáng
lấp lánh từ cầu tàu và đám sương mờ mờ bao trùm khắp thành phố. Theo đó
hầu hết sương mù đã tan. Con đường giao những làn đường nơi chúng bắt