tôi chằm chằm.
“Thế đấy,” cô nói giọng chán nản rất nhỏ.
“Đúng vậy. Hôn cô rất tuyệt nhưng cha cô không thuê tôi để ngủ với cô.”
“Đồ chết tiệt,” cô ta nói bình tĩnh, không hề nhúc nhích.
Tôi cười trong khuôn mặt cô. “Đừng nghĩ tôi là trụ băng, tôi không mù
hay không có cảm giác. Tôi có máu nóng như chàng trai tiếp theo vậy. Quá
dễ dàng để nhận, dễ dàng một cách chết tiệt. Eddie Mars có gì với cô?”
“Nếu anh nói câu đó nữa, tôi sẽ kêu lên.”
“Cứ làm thế đi và kêu lên.”
Cô ta giật ra xa và kéo người thẳng lên, ngồi tít xa phía sau trong góc xe.
“Đàn ông đã bị bắn vì những điều rất nhỏ như thế, Marlowe.”
“Đàn ông bị bắn vì những điều không thực tế. Lần đầu chúng ta gặp nhau
tôi đã nói với cô tôi là một thám tử. Hãy ghi nhớ điều đó trong cái đầu xinh
đẹp của cô. Tôi làm việc như thế. Tôi không chơi.”
Cô ta lần mò phía trong cái túi và lấy ra một chiếc khăn tay, cắn nó và
quay khỏi phía tôi. Có tiếng xé chiếc khăn. Cô gái dùng răng xé chiếc khăn,
chầm chậm, từ từ.
“Điều gì khiến anh nghĩ ông ta có gì với tôi?” Cô thì thầm, giọng bị nghẹt
lại bởi chiếc khăn tay.
“Ông ta để cô thắng rất nhiều tiền, cử một tay đi quanh cô để lấy lại số
tiền đó cho mình. Cô không ngạc nhiên nhiều lắm đâu. Thậm chí cô còn
không cảm ơn tôi vì đã lấy lại số tiền đó cho cô. Tôi nghĩ toàn bộ chuyện
này chỉ như một màn kịch. Nếu tôi muốn tự phỉnh nịnh mình tôi sẽ nói ít
nhất thì đó cũng là một phần vì lợi ích của tôi.”
“Anh nghĩ ông ta có thể thắng hay thua nếu thích à.”
“Dĩ nhiên. Thậm chí ngay cả với khoản tiền cược, gấp bốn, năm lần.”
“Tôi có phải nói với anh rằng tôi căm ghét sự điên rồ của anh không, thưa
Thám tử?”
“Cô không phải nợ tôi điều gì cả. Tôi đã được trả tiền.”