23
H
ành lang căn hộ lúc này trống trải. Không có tay súng nào đang đợi tôi
dưới cây chà là mọc trong chậu và ra lệnh cho tôi cả. Tôi bắt thang máy tự
động lên tầng nhà của mình và đi dọc theo hành lang tới chỗ điều chỉnh
chiếc radio im lặng phía sau cánh cửa. Tôi cần uống và vội vàng lấy một ly.
Trong cửa tôi không vội vàng bật điện lên. Tôi đi thẳng về phía bếp, đi chỉ
khoảng mấy mét. Có điều gì không ổn. Có thứ gì trong không khí, một mùi
thơm. Bóng cây dưới cửa sổ và ánh điện lọt qua hai bên sườn nhà tạo thành
một ánh sáng mờ mờ trong căn phòng. Tôi đứng im và lắng nghe. Mùi thơm
đó là mùi nước hoa, một loại nước hoa thơm giả tạo.
Không có âm thanh nào, không một âm thanh nào cả. Khi mắt tôi đã quen
hơn với bóng tối, tôi nhìn thấy vật gì đó ngang trên sàn nhà, trước mặt tôi
mà lẽ ra nó không ở đó. Tôi lùi lại, ngón cái với công tắc trên tường và bật
điện lên.
Giường đã hạ xuống. Có thứ gì trong đó đang khúc khích. Một cái đầu
vàng hoe tì lên gối của tôi. Hai cánh tay trần vòng lên, bàn tay xiết chặt lấy
phía trên đầu. Carmen Sternwood đang nằm trên giường tôi. Mái tóc xoăn
hung hung xoã trên gối như thể được một bàn tay nhân tạo cẩn thận xoã cho.
Đôi mắt như đá phiến của cô liếc tôi và có hiệu quả như thường, một cái liếc
từ sau chiếc thùng. Cô mỉm cười. Hàm răng sắc nhỏ lấp lánh.
“Tôi có dễ thương không?’’
Tôi nói một cách khó khăn: “Dễ thương như một người Philippin vào đêm
thứ Bảy vậy.”
Tôi đi tới chiếc đèn sàn và kéo công tắc, quay trở lại tắt đèn trần và lại đi
qua căn phòng lần nữa tới bàn cờ trên bàn đánh bài dưới ngọn đèn. Có một