“Người quản lý cho tôi vào. Tôi cho anh ta xem tấm thiệp của anh. Tôi
lấy trộm nó của Vivian. Tôi nói với anh ta rằng anh bảo tôi tới đây và đợi
anh. Tôi rất bí mật.” Mắt cô rạng ngời với sự niềm vui thích.
“Gọn gàng thật, những người quản lý là như thế. Giờ thì tôi biết cách cô
vào đây rồi nhé, hãy nói tôi biết sẽ định ra như thế nào.”
Cô khúc khích. “Không đi, không đi trong một khoảng thời gian rất lâu.
Tôi thích nơi đây. Anh thì dễ thương.”
“Nghe này,” tôi chĩa điếu thuốc về phía cô. “Đừng để tôi phải mặc quần
áo cho cô lần nữa. Tôi mệt mỏi lắm. Tôi đánh giá cao tất cả những gì cô
đang làm nhưng chỉ là tôi không thể nhận. Doghouse Reilly không bao giờ
để một người bạn thất vọng theo lối đó. Tôi là bạn của cô. Tôi sẽ không để
cô phải thất vọng ngay cả khi chính bản thân cô thấy thế. Tôi và cô phải tiếp
tục làm bạn, đây không phải là cách thực hiện điều đó. Giò thì cô sẽ mặc
như một đứa nhỏ dễ thương chứ?”
Cô lắc đầu.
“Nghe này,” tôi chau mày, “cô không thực sự quan tâm bất cứ điều gì đến
tôi. Cô chỉ thể hiện mình có thể nghịch ngợm đến chừng nào. Nhưng cô
không phải cho tôi thấy. Tôi đã biết rồi. Tôi là người thấy...”
“Tắt đèn đi,” cô cười khúc khích.
Tôi ném điếu thuốc lên sàn nhà và dẫm lên nó. Tôi lấy chiếc khăn tay ra
và lau bàn tay mình. Tôi thử một lần nữa.
“Chuyện này không liên quan tới những người hàng xóm. Họ không thực
sự quan tâm nhiều đến tôi. Có rất nhiều đàn bà con gái đi lạc ở bất cứ ngôi
nhà căn hộ nào và thêm một người nữa sẽ không làm toà nhà này gặp nguy
hiểm. Đó là vấn đề về lòng tự hào nghề nghiệp. Cô biết đấy, lòng tự hào
nghề nghiệp. Tôi làm việc cho cha cô, một người ốm yếu, mong manh và
không tự lực được. Ông ấy tin tưởng tôi sẽ không làm những trò nguy hiểm.
Cô sẽ vui lòng mặc quần áo vào chứ, Carmen?”
“Tên anh không phải là Doghouse Reilly mà là Philip Marlowe. Anh
không thể lừa tôi.”