ván cờ ở trên bàn, tôi không thể giải quyết được, cũng giống rất nhiều ván
cờ khác. Tôi với tay xuống và dịch chuyển lính, cởi mũ và áo khoác rồi ném
chúng ở nơi nào đó. Lần này tiếng cười khúc khích nhỏ nhẹ lại tiếp tục phát
ra từ chiếc giường, âm thanh đó khiến tôi nghĩ tới lũ chuột dưới tấm ván ốp
chân tường trong một ngôi nhà cũ.
“Tôi cược là anh thậm chí không thể đoán được tôi vào bằng cách nào.”
Tôi dí điếu thuốc và nhìn cô gái với đôi mắt trống trải. “Tôi cược là tôi có
thể đoán được. Cô vào đây bằng lỗ khoá giống như Peter Pan.”
“Anh ta là ai?”
“Ồ, một anh chàng tôi từng biết ở phòng chơi bida.”
Cô cười khúc khích. “Anh rất dễ thương phải không?” Cô gái nói.
Tôi bắt đầu nói: “Về ngón cái đó...” nhưng cô đã nói trước rồi. Tôi không
phải nhắc nhở cô ấy. Cô đưa bàn tay phải từ sau đầu và bắt đầu mút ngón
cái, nhìn tôi với đôi mắt rất tròn và nghịch ngợm.
“Tôi không mặc gì cả,” cô nói, sau khi tôi đã hút thuốc và nhìn cô chằm
chằm trong một phút.
“Thề có Chúa, lý trí tôi cho rằng điều đó thật đúng, tôi đã thăm dò điều
đó, tôi gần như đã có nó khi cô nói. Nhưng trong một phút khác tôi sẽ nói
rằng tôi cược cô không mặc gì cả, tôi luôn mang bao cao su trên giường
phòng khi thức giấc với một lương tâm tồi tệ và phải trốn tránh nó.”
“Anh rất dễ thương.” Cô xoay đầu một chút đỏng đảnh. Rồi cô đưa tay
trái khỏi đầu, nắm lấy tấm chăn, dừng lại một cách đột ngột và gạt chúng
sang một bên. Cô gái hoàn toàn không mặc gì. Cô nằm đó trên chiếc giường
dưới ánh đèn, trần trụi và lấp lánh như một viên ngọc. Những cô gái nhà
Sternwood đêm đó đều đưa tôi vào những hoàn cảnh khó khăn.
Tôi kéo một sợi thuốc khỏi gò môi dưới.
“Rất tuyệt nhưng tôi đã xem hết rồi. Cô còn nhớ không? Tôi là người tìm
cô khi cô không có chút quần áo nào trên người.”
Cô gái cười khúc khích thêm một chút nữa và che người lại.
“Rồi, thế cô vào đây bằng cách nào?”