Cô ta ném chiếc khăn tay đã bị xé ra ngoài cửa sổ xe. “Anh có một cách
rất dễ thương với phụ nữ.”
“Tôi thích hôn cô.”
“Hãy cứ giữ cho cái đầu mình thật đẹp. Thật nịnh bợ. Tôi có nên chúc
mừng anh không, hay là bởi tôi?”
“Tôi thích hôn cô.”
Giọng cô ta trở nên kéo dài băng giá. “Đưa tôi ra khỏi đây. Tôi chắc chắc
rằng mình muốn về nhà.”
“Cô sẽ không là một đứa em gái với tôi chứ?”
“Nếu tôi có cái kéo tôi sẽ cắt cổ họng anh chỉ để xem cái gì sẽ chảy ra.”
“Máu kẻ tham tàn,” tôi nói.
Tôi bắt đầu nổ máy và quay đầu, lái xe qua những làn đường giữa hai
thành phố tới đường cao tốc vào thành phố và lên West Hollywood. Cô gái
không nói với tôi. Hầu như cô không nhúc nhích trong suốt quãng đường
quay lại. Tôi lái xe qua những cánh cổng và đi lên lối nhỏ dành cho xe ô tô
tới mái vòm của ngôi nhà lớn. Cô giật cửa mở xe, bước ra ngoài. Thậm chí
lúc đó cô cũng không hề nói. Tôi nhìn lưng cô gái khi cô đứng ở cửa sau khi
nhấn chuông. Cửa mở. Norris nhìn ra. Cô đẩy mạnh qua ông rất nhanh và
biến mất. Cánh cửa sập mạnh lại, tôi ngồi đó nhìn.
Tôi lái xe xuống con đường nhỏ và về nhà.