Tôi nhìn xuống bàn cờ. Đi quân lính là một nước đi sai. Tôi để nó lại nơi
lúc trước. Những quân lính không có nghĩa gì cả trong trò chơi này. Đó
không phải là trò chơi dành cho những quân lính.
Tôi lại nhìn cô. Lúc này vẫn đang nằm, mặt xanh xao trên cái gối, đôi mắt
to, sẫm và trống rỗng như những chiếc thùng đựng nước mưa trong mùa hạn
hán. Một trong những ngón tay nhỏ không phải ngón cái cấu tấm chăn
không ngơi nghỉ. Có chút nghi ngờ mơ hồ bắt đầu dấy lên đâu đó trong cô.
Cô gái vẫn chưa biết về điều đó. Với phụ nữ, thậm chí ngay cả những người
phụ nữ dễ thương rất khó để nhận ra rằng cơ thể họ không phải không cưỡng
lại được.
Tôi nói: “Tôi sẽ vào bếp và pha một ly rượu. Cô có muốn một cốc
không?”
“Uh-huh.” Đôi mắt sẫm bí ẩn lặng lẽ nhìn tôi chằm chằm, trong đôi mắt
ấy sự nghi ngờ ngày một lớn dần một cách lặng lẽ như con mèo trong những
cây cỏ dài chờ một con chim két nhỏ.
“Khi tôi quay lại nếu cô mặc quần áo xong, cô sẽ có đồ uống, được chứ?”
Hàm răng cô tách ra, một âm thanh phì phì nhẹ phát ra từ chiếc miệng. Cô
không trả lời tôi. Tôi vào bếp và lấy một ít rượu Scotch và sâm panh và trộn
một ít sô đa pha Whiskey, giống như nitroglycerin hay hơi thở của hổ được
chưng cất. Cô gái vẫn không hề nhúc nhích khi tôi quay lại với những chiếc
ly. Tiếng phì phì đã hết. Đôi mắt cô lại tê liệt. Đôi môi bắt đầu mỉm cười với
tôi. Rồi cô đột nhiên ngồi dậy, ném tất cả đống chăn khỏi người và với lấy.
“Đưa cho tôi.”
“Khi cô mặc quần áo vào. Chỉ khi cô mặc quần áo rồi.”
Tôi để hai ly rượu xuống chiếc bàn đánh bài, ngồi xuống và châm một
điếu thuốc khác. “Cứ làm đi. Tôi sẽ không xem cô đâu.”
Tôi nhìn đi chỗ khác. Rồi tôi nhận thấy tiếng phì phì đột nhiên và rõ ràng.
Nó làm tôi giật mình và lại nhìn cô gái. Cô ngồi đó, không mặc gì, chống
tay, miệng hơi mở, khuôn mặt như miếng xương bị cạo. Tiếng phì phì phát
ra khỏi miệng cô như thể cô chẳng làm gì với nó. Có điều gì sau đôi mắt cô