ngắn ngủi vụt qua đó, ngay khi bị chôn cất, nhưng không bao giờ bị quên
lãng khi Larry Cobb say rượu.”
“Phải”.
“Tôi thậm chí đã nghĩ đến việc lấy anh ta,” cô ta nói với một giọng căng
thẳng cao độ như thể cú sốc chỉ là sự khởi đầu để có được cô ta. “Những lúc
chán chường khi không có gì thoải mái trong đầu tôi. Cả hai chúng tôi đã có
những sự thu hút này. Rất nhiều tiền, anh biết đấy. Một chiếc du thuyền, một
nơi trên đảo Long, một nơi ở Newport, một nơi ở Bermuda, những nơi được
chấm ở đâu đó có lẽ khắp trên thế giới chỉ cách một chai Scotch thật ngon.
Và với Cobb, một chai Scotch không phải quá xa xôi.”
“Phải,” tôi nói. “Anh ta có lái xe đưa về không?”
“Đừng nói phải. Điều đó thường thấy thôi.” Cô ta nhìn tôi với đôi mày
uốn cong. Người đàn ông trong chiếc áo khoác ngoài đang cắn môi dưới rất
mạnh. “Ồ, không nghi ngờ gì cả, một trung đội tài xế. Có thể họ làm thành
những đôi ngay trước gara mỗi sáng, những chiếc cúc áo bóng láng, những
bộ yên cương lấp lánh, những chiếc găng tay trắng không vết nhơ - đó là
những nét đẹp West Point về họ.”
“Vậy viên tài xế đang ở chỗ quái quỷ nào thế?” Tôi hỏi.
“Anh ta tự mình lái xe tối nay,” người đàn ông trong chiếc áo khoác rộng
nói, gần như là nuối tiếc, hối lỗi. “Tôi có thể gọi về nhà ông ấy và bảo ai đó
tới đây đón ông ấy.”
Vivian quay lại và mỉm cười như thể ông ta vừa mới tặng cô một viên kim
cương. “Thế thì rất tuyệt,” cô nói. “Ông sẽ làm thế chứ? Tôi thực sự không
muốn anh ta phải chết như thế này với cái miệng mở thế. Ai đó có thể nghĩ
anh ấy chết vì khát.”
Người đàn ông nói: “Không đâu nếu họ ngửi ông ấy, thưa cô.”
Cô ta mở túi và chộp lấy một nắm tiền, đẩy về phía ông ta. “Ông chăm
sóc anh ấy, tôi chắc chắn.”
“Vâng, tôi sẽ chăm sóc làm vậy thưa cô.”
“Tôi là Regan,” cô ta nói một cách ngọt ngào. “Bà Regan. Ông có thể sẽ
gặp lại tôi. Ông chưa ở đây lâu lắm, đúng không?”