22
N
hững bước chân nhẹ của một người phụ nữ đi dọc theo con đường vô
hình, người đàn ông trước mặt tôi di chuyển về phía trước và dường như
đang dựa vào đám sương mù. Tôi không thể thấy người phụ nữ, sau đó tôi
có thể nhìn cô ta mờ mờ. Cái cách cái đầu nghênh nghênh ngạo nghễ trông
rất quen. Người đàn ông bước ra rất nhanh. Hai bóng người trộn lẫn vào
sương, như là một phần của màn sương mù vậy. Trong chốc lát, một sự im
lặng chết người. Rồi người đàn ông nói:
“Đây là khẩu súng, cô gái. Giờ thì hãy ngoan ngoãn.” Âm thanh vang
trong màn sương. “Chỉ cần đưa tôi cái túi.”
Cô gái không phát ra âm thanh gì. Tôi di chuyển lên phía trước một bước.
Đột nhiên tôi nhìn thấy đám lông tơ dính sương trên vành mũ của anh ta. Cô
gái đứng bất động rồi tiếng thở của cô bắt đầu nghe hổn hển như ngọn lửa
nhỏ trên thanh gỗ mềm.
“Cô mà hét lên tôi sẽ cắt người cô thành hai nửa.”
Cô gái không hét lên. Cô không di chuyển. Có một chuyển động từ phía
hắn và một tiếng cười khô khốc. “Ở đây tốt hơn”, anh ta nói. Tôi nghe thấy
tiếng chộp lách cách và âm thanh dò dẫm. Người đàn ông quay lại và đi tới
chỗ cái cây tôi đứng. Khi đi được ba hay bốn bước hắn lại cười thầm. Tiếng
cười là một điều gì đó trong kí ức của tôi. Tôi với một tẩu thuốc ra khỏi túi
và giữ nó như một khẩu súng.
Tôi gọi nhỏ: “Xin chào, Lanny.”
Người đàn ông dừng lại sững người và bắt đầu giơ tay lên. Tôi nói:
“Không, tôi đã bảo anh rồi đừng bao giờ làm thế, Lanny. Anh được đảm bảo
mà.”