“Đó là tiền của các anh,” cô gái chế nhạo. “Anh không muốn lấy lại tiền
à?”
Một người đàn ông ngồi bên cạnh cố gắng nói điều gì với cô ta, cô ta
quay phắt lại, làu bàu điều gì về phía anh ta, anh ta lủi vào đám đông, mặt đỏ
tưng bừng. Một cánh cửa mở ở cuối nơi khép kín bởi tấm rào chắn bằng
đồng. Eddie Mars đi qua cánh cửa với nụ cười không khác biệt trên mặt, tay
gã thọc vào túi chiếc áo khoác dự tiệc, cả hai ngón cái đều thò ngoài lấp
lánh. Dường như gã thích điệu bộ đó, gã đi phía sau những người chủ trì
sòng bài và dừng lại ở góc bàn giữa. Gã nói với một giọng bình tĩnh chậm
chạp, không lịch sự bằng người chủ trì sòng bài.
“Có chuyện gì vậy cô Regan?”
Cô ta quay mặt về phía gã với một sự đâm thúc bất thình lình. Tôi nhìn
thấy đường cong trên má cô ta cứng lại như thể với một sự căng thẳng bên
trong gần như không thể chịu nổi. Cô ta không trả lời gã.
Eddie Mars nói một cách buồn bã: “Nếu cô không chơi nữa, cô phải để tôi
cử ai đó về nhà với cô.”
Cô gái đỏ mặt. Hai gò má cô ta vẫn trắng, rồi cô ta cười một cách lạc
điệu. Cô nói một cách cay đắng:
“Một ván nữa thôi, Eddie. Mọi thứ tôi có đều màu đỏ. Tôi thích màu đỏ.
Đó là màu máu.”
Eddie Mars cười nhạt rồi gật đầu và với túi áo ngực bên trong. Gã lôi ra
một cái ví lớn góc vàng và đẩy nó một cách bất cẩn dọc theo bàn tới người
chủ trì. “Nhận cược của cô ấy thậm chí là cả nghìn đô la,” gã nói, “nếu
không ai phản đối lượt chơi này bánh xe sẽ chỉ dành cho quý cô đây.”
Không ai phản đối, Vivian Regan cúi xuống và đẩy tất cả số tiền kiếm
được một cách điên dại với hai tay lên viên kim cương màu đỏ trên bàn.
Người chủ trì sòng bài hướng người xuống bàn không hề vội vã. Anh ta
đếm tiền và chồng số tiền của cô gái, đặt tất cả ngoại trừ một ít tiền và vài tờ
tiền vào một đống gọn gàng và đẩy tất cả khỏi bàn với cái cào của mình.
Anh ta mở ví của Eddie Mars và lấy ra hai túi toàn tờ nghìn đô la. Anh ta gỡ
một túi ra, bỏ ra sáu tờ tiền, để chúng thêm vào túi tiền chưa mở, đặt bốn tờ