Đó vẫn còn là một căn phòng đẹp, bây giờ có một vài bàn cò quay thay
thế sàn nhảy cũ nát, chừng mực. Có ba chiếc bàn gần bức tường phía xa.
Một rào chắn thấp bằng đồng cùng những chiếc bàn làm thành một hàng rào
quanh người hồ lì. Cả ba chiếc bàn này đều đang hoạt động nhưng đám động
tụ tập ở bàn giữa. Tôi có thể nhìn thấy cái đầu màu đen của Vivian Regan ở
gần đó, qua phòng nơi tôi đang dựa vào quầy bar và quay ly quanh chiếc bàn
bằng gỗ gụ.
Người phục vụ rượu nghiêng người bên cạnh tôi nhìn đám người ăn mặc
sang trọng ở bàn giữa. “Tối nay cô ta nhặt hết tiền của họ, ngay trước mũi
những người ấy,” anh ta nói. “Cô gái cao cao tóc đen đó.”
“Cô ta là ai?”
“Tôi không biết tên cô ta. Mặc dù vậy cô ta tới đây khá nhiều.”
“Quái quỷ, anh làm việc ở đây mà lại không biết tên cô ta.”
“Tôi chỉ làm việc ở đây,” anh ta nói không hề oán hận. “Cô ta đi một
mình. Anh chàng đi cùng cô ta bất tỉnh, họ đã đưa anh ta tới xe.”
“Tôi sẽ đưa cô ta về,” tôi nói.
“Quái quỷ, anh sẽ làm vậy. Chà, dù gì tôi vẫn chúc anh may mắn. Tôi có
nên thêm chút gì nhẹ vào cốc bacardi hay anh thích để nguyên thế này?”
“Tôi thích để nguyên như thế như loại đồ uống này vậy,” tôi nói.
“Tôi, tôi không uống thuốc thanh quản nữa,” anh ta nói.
Đám đông rẽ ra, hai người đàn ông trong trang phục buổi tối rẽ lối đi, tôi
nghìn thấy phía sau cổ cô ta và bờ vai trần trong chiếc váy hở cổ. Cô ta mặc
một chiếc váy cắt ngắn màu tím xanh buồn tẻ. Trông nó quá màu mè so với
hoàn cảnh. Đám đông khép lại và che giấu mọi thứ ngoài trừ mái tóc màu
đen của cô ta. Hai người đàn ông đi qua phòng, dựa vào quầy bar và gọi một
cốc Scotch, một cốc soda. Một trong số họ đỏ mặt và rất phấn khích. Anh ta
đang lau mặt với chiếc khăn tay viền đen. Hai sọc satanh ở chiếc quần đủ
rộng cho đường đua.
“Cậu bé, tôi chưa bao giờ xem một cuộc rượt đuổi như thế,” anh ta nói
giọng bồn chồn. “Tám thắng và hai hoà ở hàng đỏ đó. Đó là cò quay, cậu bé
ạ, đó là cò quay.”