“Agnes phải có điều gì đó tôi không để ý.”
“Cô ta là một kẻ thiếu kinh nghiệm, tôi cũng là một kẻ thiếu kinh nghiệm.
Tất cả chúng tôi đều là thiếu kinh nghiệm. Vì thế chúng tôi bán đứng lẫn
nhau vì tiền. Được thôi, anh có thể khiến tôi như vậy.” Anh ta với một điếu
thuốc khác của tôi, đặt nó gọn gàng giữa hai môi và châm bằng một que
diêm theo cách tôi thường làm, trượt hai lần ngón cái và rồi dùng chân. Anh
ta thở ra đều đều và nhìn tôi chằm chằm, một anh chàng nhỏ bé cứng cỏi vui
tính. Một người đàn ông nhỏ bé trong thế giới của người to lớn. Có điều
khiến tôi thích anh ta.
“Tôi không kéo cái gì ở đây cả,” anh ta nói một cách kiên định. “Tôi tới
để nói chuyện về 200 đô la. Đó vẫn là cái giá. Tôi tới vì tôi nghĩ mình sẽ
nhận nó hoặc bỏ nó, được hay không. Giờ thì anh vẫy cảnh sát về phía tôi.
Anh phải xấu hổ vì bản thân mình.”
Tôi nói: “Anh sẽ có 200 đô vì thông tin đó. Tôi cần phải lấy tiền của mình
trước.”
Anh ta đứng dậy và gật đầu, kéo chiếc áo khoác Ai Len nhỏ bằng vải tuýt
đã sờn chặt quanh ngực. “Được thôi. Dù gì thì sau khi trời tối vẫn tốt hơn.
Đó là một công việc ranh mãnh sống với những người ăn diện như Eddie
Mars. Nhưng mọi người thì phải sống. Gần đây những quyển sách thật nhàm
chán. Tôi nghĩ những cậu bé to lớn sẽ bảo Puss Walgreen tiếp tục. Giả sử
như anh tới đó, tới văn phòng, Fulwider Building, Western và Santa Monica,
428 phía sau. Anh mang tiền tới, tôi sẽ dẫn anh tới Agnes.”
“Anh không thể tự mình nói với tôi à? Tôi đã gặp Agnes rồi.”
“Tôi hứa với cô ta,” anh ta nói một cách đơn giản. Anh ta cài áo khoác,
đội chiếc mũ một cách vui vẻ, gật đầu lần nữa và đi tới cửa. Anh ta ra ngoài.
Tiếng bước chân nhỏ dần dọc theo hành lang.
Tôi đi tới ngân hàng và gửi tờ séc 500 đô và lấy 200 đô. Tôi lại đi lên lầu,
ngồi xuống ghế nghĩ về Harry Jones và câu chuyện của anh ta. Dường như
nó khá thích hợp. Nó có vẻ chân thực đơn giản của tiểu thuyết hơn là sự rắc
rối đan cài của các sự kiện. Đại uý Gregory hẳn có thể tìm ra Mona Mars,