như thế nào. Một anh chàng ở đó, anh nhìn thấy anh ta và rồi anh ta không
còn ở đó. Anh không nhìn thấy anh cho cho tới khi có chuyện gì khiến anh
nghĩ về điều đó. Điều khiến tôi nghĩ về chuyện đó là việc tôi nghe một anh
chàng nói và cười rằng vợ Eddie Mars chạy trốn cùng Rusty Regan và Mars
đang hành động như một người phù rể thay vì bị đau khổ. Vì thế tôi nói với
Joe Brody và Joe đã rất thông minh.”
“Ông ta như địa ngục,” tôi nói.
“Không thông minh như cảnh sát nhưng vẫn thông minh. Anh ta hết tiền
nên đã tính cách lấy ít tiền bằng cách nào đó từ hai kẻ si tình, anh ta có thể
thu hai lần, từ Eddie Mars và từ vợ của Regan. Joe biết chút ít về gia đình
đó.”
“Trị giá năm nghìn đô,” tôi nói. “Ông ta đã xoay họ vì chuyện đó một thời
gian trước đây.”
“Gì cơ?” Harry Jones có vẻ hơi ngạc nhiên “Agnes phải nói với tôi về
điều đó. Có một người đàn bà cho anh. Luôn luôn phải chịu đựng. Chà, Joe
và tôi đã xem báo và chúng tôi không thấy điều gì cả, vì thế chúng tôi biết
ông già Sternwood đã che giấu nó. Rồi một ngày tôi thấy Lash Canino trong
quán của Vardi. Anh biết anh ta không?”
Tôi lắc đầu.
“Có một chàng trai rất khó trị giống như một số kẻ nghĩ mình du côn. Anh
ta làm mọi việc cho Eddie Mars khi Mars cần giải quyết vấn đề. Anh ta giết
người rất nhanh. Khi Mars không cần, anh ta không tới gần ông ta. Và anh ta
không ở L.A. Đó có để là một điều gì đó, có thể không. Có thể họ có thông
tin về Regan và Mars mới chỉ ngồi xuống với nụ cười trên môi, chờ đợi cơ
hội. Rồi cũng có thể là một điều hoàn toàn khác. Dù gì tôi cũng nói với Joe
và Joe đã bám đuôi Canino. Anh ta có thể bám đuôi tôi nhưng tôi không giỏi
chuyện đó. Tôi gạt chuyện đó ra. Không lấy tiền. Joe đã bám đuôi Canino
tới chỗ của gia đình Sternwood, Canino đậu xe bên ngoài khu nhà của họ,
một chiếc xe đi sau anh ta với một cô gái ngồi bên trong. Họ nói chuyện một
lát, Joe nghĩ rằng cô gái đưa cái gì đó, có thể là tiền. Cô gái đi mất. Đó là vợ
của Regan. Cô ta biết Canino và Canino biết Mars. Vì thế Joe đoán là