“Chúng ta cần phải ra khỏi thị trấn,” anh ta nói. “Agnes là một cô gái tốt.
Anh không thể nắm những chuyện đó với cô ấy. Thật không dễ dàng cho
một cô gái trải qua những chuyện đó trong những ngày này.”
“Cô ta quá to so với anh. Cô ta sẽ cuộn tròn anh và làm anh nghẹt thở.”
“Đó cũng là một kiểu cừ khôi bẩn thỉu, người anh em,” anh ta nói với một
điều gì đó đủ gần để khiến tôi nhìn anh ta chằm chằm.
Tôi nói: “Anh nói đúng. Gần đây tôi gặp những người không tốt. Hãy cắt
những phần không rõ và đi thẳng vào chuyện. Anh có gì để đổi lấy tiền?”
“Anh sẽ trả tiền chứ?”
“Nếu nó làm gì?”
“Nếu nó giúp anh tìm thấy Rusty Regan.”
“Tôi không tìm Rusty Regan.”
“Anh nói thế. Có muốn nghe hay không?”
“Cứ nói đi. Tôi sẽ trả tiền cho bất cứ thứ gì tôi sử dụng được. Hai trăm đô
mua được rất nhiều thông tin với nghề nghiệp của tôi.”
“Eddie Mars đã cho người giết Regan,” anh ta nói một cách bình tĩnh và
dựa lưng như thể mình vừa mới được bầu làm phó tổng thống.
Tôi vẫy tay theo hướng cửa ra vào. “Thậm chí tôi sẽ không bàn cãi với
anh. Tôi sẽ không tốn ôxi, theo cách của anh, cỡ nhỏ.”
Anh ta nghiêng người qua bàn, những vệt trắng ở khoé miệng. Anh ta
chỉnh điếu thuốc ra một cách cẩn thận, làm đi làm lại mà không hề nhìn nó.
Từ phía sau một cánh cửa phòng tiếp khách, có tiếng máy đánh chữ lách
cách đều đều vào cái chuông, tới chỗ chuyển, hết dòng này sang dòng khác.
“Tôi không đùa,” anh ta nói
“Biến đi. Đừng làm phiền tôi. Tôi có việc phải làm.”
“Không, anh sẽ không làm,” anh ta nói một cách rõ ràng. “Tôi sẽ không đi
dễ thế đâu. Tôi tới đây để nói phần của mình và tôi đang nói. Tôi biết Rusty.
Không nhiều lắm nhưng đủ để hỏi ‘Cậu nhóc thế nào?’ và anh ta sẽ trả lời
tôi hoặc không tuỳ theo việc anh ta thấy thế nào. Mặc dù vậy anh ta là một
anh chàng dễ thương. Tôi luôn yêu mến anh ta. Anh ta thích một cô ca sĩ tên