Mona Grant. Sau đó cô ta đổi tên thành Mars. Rusty đau khổ và lấy một cô
gái giàu có thường tới những nơi đàn dúm như không thể ngủ ngon ở nhà.
Anh biết rõ về cô ta, cao lớn, tóc sẫm, đủ để tìm một người chiến thắng
Derby nhưng tuýp người kiểu đó khiến người đàn ông gặp nhiều áp lực. Quá
căng thẳng. Rusty sẽ không hợp với cô ta. Nhưng Chúa ơi, anh ta rất hợp với
ông bố già của cô ta, phải không. Đó là những điều anh nghĩ. Anh chàng
Regan này tự phụ như một chim ó. Anh ta có con mắt nhìn xa. Anh ta luôn
nhìn qua thung lũng tiếp theo. Anh ta không sợ những thứ quanh mình. Tôi
không nghĩ anh ta quan tâm gì tới tiền bạc. Và với tôi, người anh em, đó là
một lời khen.”
Rốt cục thì người đàn ông bé nhỏ không bị tê liệt. Ba phần tư những kẻ
lang bạt thậm chí sẽ không nghĩ những ý nghĩ như vậy, và ít hơn nhiều số họ
có thể biểu đạt những ý nghĩ đó.
Tôi nói: “Vì thế mà anh ta đã chạy trốn.”
“Có lẽ anh ta bắt đầu chạy trốn. Với cô gái Mona. Cô ta không sống cùng
Eddie Mars, không thích những mưu mô của ông ta. Đặc biệt là những
chuyện như tống tiền, những chiếc xe còng, nơi trốn tránh cho những kẻ bị
truy nã từ miền đông, vân vân. Câu chuyện là một đêm, Regan bảo với
Eddie ngay trước mặt nhiều người rằng nếu ông ta mà lộn xộn với Mona
trong bất cứ một lời buộc tội giết người nào thì anh ta sẽ đến gặp ông ấy”.
“Phần lớn những chuyện này đều được ghi lại, Harry. Anh không thể
mong có tiền vì chuyện đó”.
“Tôi sẽ nói những điều chưa có đây. Vì thế mà Regan đã bốc hơi. Tôi
thường thấy anh ta mỗi buổi chiều uống whiskey Ai Len ở quán Vardi, nhìn
chằm chằm vào bức tường. Anh ta không còn nói nhiều được nữa. Thỉnh
thoảng anh ta cược với tôi, đó là lí do tôi thường ở đó, lấy những khoản tiền
cược cho Puss Walgreen.”
“Tôi đã nghĩ anh làm trong ngành bảo hiểm.”
“Đó là điều tôi nói ở cửa. Tôi đoán anh ta sẽ bán cho anh bảo hiểm về
chuyện đó nếu anh nghiên cứu về anh ta. Từ giữa tháng Chín tôi không còn
nhìn thấy anh ta nữa. Tôi không để ý thấy điều đó ngay. Anh biết điều đó