qua ông ta nhẹ nhàng, không khí bí mật của toà nhà cũng khiến tôi cũng như
vậy, tôi thấy một cánh cửa thoát hiểm và kéo ra, cầu thang thoát hiểm không
được quét dọn một tháng rồi. Những kẻ vô công rồi nghề đã ngủ ở đó, ăn
trên đó, để những vỏ bánh mì và những mẩu báo dính đầy mỡ, những que
diêm và một quyển sách nhỏ giả da đã bị rút hết những tinh tuý. Trong góc
tối của bức tường cẩu thả, một vòng túi những tấm cao su xanh xám bị rơi
xuống và không bị ai đụng đến. Một toà nhà thật hay.
Tôi ra ngoài tầng bốn hít thở không khí. Hành lang cũng có cái ống nhổ
bẩn thỉu và tấm bạt bị sờn, cũng những bức tường mù tạt như thế, cùng
những kí ức về những trận thuỷ triều nho nhỏ. Tôi đi xuống và rẽ ở một góc
nhà. Cái tên: L. D. Walgreen-Bảo hiểm, đề trên cánh cửa kính thạch anh
sẫm, cánh cửa sẫm thứ hai, phía sau nó có một ánh điện. Một trong những
cánh cửa sẫm màu có dòng chữ: Lối vào.
Một thanh giằng ngang mở phía trên cánh cửa có ánh điện. Qua đó, giọng
nói lanh lảnh như chim của Harry Jones vang lên:
“Sòng bạc à?... Được rồi, tôi sẽ gặp anh quanh đó. Dĩ nhiên.”
Tôi đứng im. Giọng nói kia vang lên, đó là tiếng đều đều nặng nề giống
như một chiếc máy phát điện nhỏ phía sau một bức tường gạch: “Tôi nghĩ là
anh sẽ...” Có một điểm độc ác nham hiểm mơ hồ trong giọng nói đó.
Một chiếc ghế gập trên tấm vải sơn lót nhà, có tiếng những bước chân,
thanh giằng ngang phía trên tôi đóng lại kẽo kẹt. Một bóng người biến mất
từ sau cánh cửa kính bằng thạch anh.
Tôi quay lại cánh cửa đầu tiên có chữ Walgreen. Tôi thử vào một cách
thận trọng. Nó đã bị khoá. Nó dịch chuyển trên một cái khung lỏng lẻo, một
cánh cửa cũ hợp với rất nhiều năm trước đây, được làm từ những loại gỗ nửa
mùa và giờ đã bị co lại. Tôi lấy ví của mình ra, nhét nhanh vào khe hở một
chất dẻo cứng, dày từ giấy phép lái xe của tôi. Một dụng cụ của kẻ trộm đêm
đã bị quên không loại trừ. Tôi đi găng tay vào, dựa nhẹ vào cánh cửa, đẩy
nắm cửa mạnh ra xa khung cửa. Tôi đẩy cái đĩa bằng chất dẻo vào cái rãnh
rộng và cầm nhấn chỗ dốc của ổ khoá lò xo. Có một tiếng tách khô khốc
giống như tiếng cột trụ băng nhỏ bị vỡ. Người tôi cứ treo như thế, bất động