đấy.”
“Biết rồi, nó đã nói với cảnh sát.”
“Rồi nhưng đây không phải. Brody đã có bán một tấm ảnh khoả thân của
cô gái nhỏ nhà Sternwood. Marlowe rất khôn ngoan. Khi họ đang tranh cãi
về điều đó thì cô gái tới với một khẩu súng, Cô ta bắn Brody. Cô ta bắn trượt
một viên và làm vỡ cửa sổ. Viên thám tử chỉ không nói với cảnh sát điều đó.
Và Agnes cũng không nói. Cô ta phát hiện ra đó là tấm vé xe lửa cho mình
để không tiết lộ.”
“Điều này chẳng có gì liên quan tới Eddie?”
“Cho tôi xem thế nào.”
“Agnes đang ở đâu?”
“Không gì cả.”
“Mày nói đi, ở đây, hoặc trong căn phòng sau này nơi những thằng bé
ném những đồng hào vào tường.”
“Canino, giờ cô ta là của tôi. Tôi không để cô gái của mình ra giữa cho
bất cứ ai.”
Một sự im lặng tiếp nối. Tôi lắng nghe tiếng mưa va vào cửa sổ. Mùi khói
thuốc đi qua khe cửa. Tôi muốn ho. Tôi cắn mạnh lên chiếc khăn tay.
Giọng nói đều đều lên tiếng, vẫn nhẹ nhàng: “Từ những gì tao nghe thì
người phụ nữ này chỉ là cò mồi cho Geiger. Tao sẽ nói chuyện này với
Eddie. Mày kiếm được bao nhiêu từ viên thám tử?”
“200 đô.”
“Nhận chưa?”
Harry Jones lại cười. “Ngày mai tôi sẽ gặp anh ta. Tôi có hi vọng.”
“Agnes ở đâu?”
“Nghe này...”
“Agnes ở đâu?”
Im lặng.
“Nhìn đi.”