Tôi không nhúc nhích, tôi không mang súng. Tôi không nhìn qua khe cửa
để biết cái mà người có giọng nói đều đều kia bảo Harry Jones nhìn là một
khẩu súng. Nhưng tôi không nghĩ Canino sẽ làm điều gì đó với khẩu súng
của mình ngoài việc chìa nó ra. Tôi đợi.
“Tôi đang nhìn nó đây,” Harry Jones nói, giọng anh ta nghiến lại như thể
hầu như nó không thể đi qua kẽ răng. “Và tôi chẳng thấy gì trước đây mình
đã thấy. Cứ làm đi và cho nó nổ tung để xem anh đạt được gì.”
“Chicago một chiếc áo choàng sẽ là những gì anh có.”
Im lặng.
“Agnes đâu?”
Harry Jones thở dài. “Được rồi,” anh ta nói một cách mệt mỏi. “Cô ấy ở
trong một nhà căn hộ, ở 28 Court Street, trên đồi Bunker. Căn hộ 301. Tôi
đoán mình là một kẻ hèn nhát. Tại sao tôi phải đối đầu chỉ vì chuyện đó?”
“Không lí do gì cả. Anh có một trực giác tốt. Anh và tôi sẽ ra ngoài và nói
chuyện với cô ta. Tất cả những gì tôi muốn tìm ra là cô ta đang chơi trò diễn
tập với anh, nhóc ạ. Nếu đó là cách anh nói, mọi thứ rất thoả đáng. Anh có
thể chơi viên thám tử và biến đi. Không buồn phiền chứ?”
“Không,” Harry Jones nói. “Không buồn phiền, Canino.”
“Tốt. Hãy móc tiền đi. Có rượu chứ?” Giọng nói đều đều giờ nghe giả tạo
như đôi lông mi của nhân viên soát vé nữ, trơn như hạt dưa hấu. Một ngăn
kéo được mở ra, có tiếng động. Có thứ gì đập lên gỗ. Một chiếc ghế kêu rít.
Tiếng mòn trên nền nhà. “Đây là giao kèo,” giọng nói đều đều vang lên.
Có âm thanh ùng ục. “Những con bướm đêm trong một da chồn ecmin,
như phụ nữ thường nói.”
Harry Jones nói nhỏ: “Thành công.”
Tôi nghe thấy tiếng ho rất rõ. Rồi tiếng nôn oẹ thật mạnh. Có một tiếng
đập nhẹ lên sàn nhà như thể một chiếc ly dày bị rơi. Những ngón tay tôi co
lại bám lấy chiếc áo mưa.
Giọng nói đều đều vang lên nhẹ nhàng: “Mày sẽ không ốm chỉ vì một ly
rượu phải không, anh bạn?”