giống như một con cá lười biếng dưới nước. Chẳng có gì xảy ra ở bên trong.
Tôi vặn nắm cửa, đẩy cánh cửa vào trong bóng tối. Tôi đóng nó lại ngay sau
lưng, cẩn thận như khi mở vậy.
Tôi đối diện với một ô cửa sổ không rèm hình chữ nhật có ánh điện, bị cắt
bởi một góc của chiếc bàn. Trên cái bàn có một cái máy đánh chữ, một tay
nắm cửa kim loại của cánh cửa tiếp khách. Cánh cửa này không khoá. Tôi đi
vào hai trong số ba văn phòng. Đột nhiên có tiếng mưa lách tách đập vào
cánh cửa sổ đang đóng. Một thoáng ánh sáng lan ra khoảng 3cm từ chỗ cửa
mở trong văn phòng có ánh đèn. Mọi thứ thật thuận tiện. Tôi đi như con mèo
trên mặt lò sưởi, tới phía đóng bản lề của cánh cửa, một mắt để ý tới vết nứt
nhưng không nhìn thấy gì cả ngoài ánh sáng trên mặt gỗ.
Giọng nói đều đều lúc này nói một cách khá dễ chịu: “Dĩ nhiên, một kẻ có
thể ngồi lên mông của mình và quắp những gì kẻ khác làm nếu anh ta biết
tất cả chuyện đó là về cái gì. Vì thế mày có thể đi gặp anh chàng dòm ngó
này. Chà, đó là sai lầm của mày. Eddie không thích điều đó. Anh chàng dòm
ngó đã nói với Eddie rằng có một người trong chiếc Plymouth màu xám
đang bám theo mình. Tự nhiên Eddie muốn biết đó là ai, tại sao và muốn
gặp.”
Harry Jones cười nhẹ. “Điều gì khiến đây trở thành việc của ông ta?”
“Điều đó không làm mày không có chỗ.”
“Anh biết lí do tôi đi gặp anh chàng thám tử đó. Tôi đã nói với anh rồi. Vì
cô gái của Joe Brody. Cô ta phải trốn đi và lại hết tiền. Cô ta phát hiện ra
rằng viên thám tử đó có thể cho cô ta ít tiền. Tôi không có gì cả.”
Giọng nói đều đều vang lên một cách nhẹ nhàng: “Tiền cho cái gì? Những
tên dòm ngó không đưa tiền cho những kẻ thô lỗ cục mịch.”
“Anh ta có thể làm gia tăng nó. Anh ta biết những người giàu có.” Harry
Jones cười, một nụ cười đôi chút dũng cảm.
“Đừng có lằng nhằng với tao, thằng nhỏ bé”. Giọng nói đều đều có gờ sắc
như cát trong cái đệm.
“Được rồi. được rồi. Anh biết chuyện riêng về vụ giết người Brody.
Thằng nhóc gàn dở đó đã làm nhưng đêm đó, Marlowe đã ở trong căn phòng