5
T
rở lại đại lộ, tôi đi vào một buồng điện thoại của hiệu thuốc, tìm nơi ở
của Arthur Gwynn Geiger. Gã sống ở Laverne Terrace, một con phố bên
sườn đồi ngoài đại lộ Laurel Canyon. Tôi thả đồng xu và quay số của gã cho
vui. Không có ai trả lời. Tôi lật sang phần chia mục và ghi lại một vài quầy
sách trong dãy nhà tôi đang đứng.
Quầy sách đầu tiên tôi tới nằm ở phía Bắc. Tầng dưới rất rộng dùng để
bán các đồ văn phòng phẩm, có rất nhiều sách ở trên gác lửng. Có vẻ như là
đây phải là nơi phù hợp. Tôi băng qua đường và đi qua hai dãy nhà tới một
quầy sách ở phía Đông. Nơi này có vẻ giống như một hiệu sách hơn, một
cửa hàng nhỏ hẹp co cụm chồng đầy sách từ nền nhà tới trần, bốn hay năm
thư mục với rất nhiều mác dấu trên các tờ giấy dán còn mới. Không ai để ý
tới chúng cả. Tôi đi sâu vào phía sau của quầy hàng, đi qua phần cửa ngăn
và thấy một người phụ nữ tóc sẫm nhỏ người đang đọc một quyển sách luật
tại bàn.
Tôi búng nhẹ cái ví của mình, mở ra trên bàn của cô và để cô thấy chuông
báo gắn với cái nắp vải. Cô ta nhìn nó, gỡ kính ra và dựa lưng vào ghế. Tôi
cất cái ví đi. Cô có gương mặt xinh xắn của một người phụ nữ Do Thái
thông minh. Cô bắt đầu nhìn tôi và không nói gì cả.
Tôi nói: “Liệu cô có thể giúp tôi một chút không, một việc rất nhỏ thôi?”
“Tôi không biết. Việc gì vậy?” Cô ta nói giọng hơi khàn. “Cô có biết quầy
hàng của Geiger bên kia đường không, hai dãy nhà ở phía Tây đó?”
“Tôi nghĩ mình đã đi qua nó rồi.”
“Đó là một hiệu sách. Không giống hiệu sách cũ. Cô rất biết rõ mà.”
Cô gái hơi bĩu môi và không nói gì.