“Cô gặp Geiger chưa?” Tôi hỏi
“Xin lỗi. Tôi không biết ông Geiger.”
“Vậy là cô không thể nói cho tôi biết anh ta trông thế nào à?”
Môi cô ta lại cong hơn một chút nữa. “Tại sao tôi phải nói cho anh?”
“Chẳng có lí do gì cả. Nếu cô không nói, tôi không thể ép cô được.”
Cô gái nhìn qua cánh cửa ngăn và lại dựa lưng. “Đó có phải là một ngôi
sao của cảnh sát trưởng không?”
“Vị chủ tịch danh dự. Không nghĩa lý gì cả. Nó đáng giá một điếu xì gà
một hào.”
“Tôi hiểu.” Cô với một gói thuốc lá và lắc cho một điếu thuộc hơi lỏng và
đưa lên môi. Tôi giữ lửa cho cô gái, cô ta nói lời cảm ơn và lại dựa lưng vào
ghế, nhìn tôi qua làn khói. Cô nói một cách cẩn trọng: “Anh muốn biết trông
anh ta thế nào và không muốn phỏng vấn anh ta?”
“Anh ta không có ở đó,” tôi nói.
“Tôi cho rằng anh ta sẽ ở đó. Rốt cục thì đó là quầy hàng của anh ta.”
“Tôi chưa muốn hỏi chuyện anh ta vội.”
Cô gái nhìn qua cánh cửa ra vào mở rộng một lần nữa. Tôi nói: “Cô có
biết gì về những cuốn sách hiếm không?”
“Ông có thể hỏi thử tôi.”
“Cô có quyển Ben Hur 1860, in lần ba không? Quyển có hai dòng bị lặp
lại ở trang 116 ấy?”
Cô gái đẩy quyển sách luật màu vàng sang một bên và lấy một quyển sách
lớn đặt lên bàn, rồi nghiên cứu. “Không ai biết cả. Không có một ai.” Cô nói
mà không hề nhìn lên.
“Phải.”
“Anh định làm chuyện quái quỷ gì thế?”
“Cô gái ở hiệu sách của Geiger không biết điều đó.”
Cô gái nhìn lên. “Tôi hiểu. Anh làm tôi thấy hứng thú đấy. Khá mơ hồ.”
“Tôi là một thám tử tư đang nghiên cứu một vụ. Có thể tôi hỏi quá nhiều.
Nhưng theo cách nào đó, với tôi đó vẫn chưa nhiều lắm.”