Cô gái thổi một vòng khói thuốc màu xám và chọc ngón tay qua. Vòng
nhỏ này tan nhanh thành những làn khói mỏng manh. Cô nói một cách êm
ái, không thay đổi. “Tôi cho rằng anh ta khoảng hơn 40 tuổi một chút, chiều
cao trung bình, hơi béo, nặng khoảng 160 pound
. Mặt phị, ria kiểu Charlie
, cổ mềm và dày. Cả người trông rất mềm. Ăn mặc chỉnh tề, thường
không đội mũ, ảnh hưởng chút hiểu biết về đồ cổ và không có thứ nào cả. Ồ
phải, mắt trái anh ta là thuỷ tinh.”
“Cô hẳn sẽ là một cảnh sát giỏi,” tôi nói.
Cô gái để quyển sách tham khảo trở lại giá sách đang mở ở cuối bàn cô
ngồi và lại mở cuốn sách luật trước mặt. “Tôi hi vọng là không,” cô nói và
đeo kính vào.
Tôi cảm ơn cô và rời đi. Mưa đã bắt đầu rơi. Tôi chạy trốn cơn mưa với
cuốn sách đã bọc dưới cánh tay. Xe của tôi nằm bên vệ đường trên đại lộ,
gần như đối diện với quầy hàng của Geiger. Trước khi tới xe thì tôi đã bị ướt
khá nhiều rồi. Tôi hấp tấp lên xe, kéo hai cửa sổ lên và lấy khăn tay lau
chiếc hộp. Sau đó tôi mở nó ra.
Dĩ nhiên tôi biết đó là cái gì. Một quyển sách khá nặng, được ghim cẩn
thận, được in rất đẹp trên loại giấy đẹp cỡ máy bộ đàm. Quyển sách có rất
nhiều ảnh nghệ thuật to cả trang. Tất cả những bức ảnh và những lời viết để
minh hoạ đều là những thứ bẩn thỉu không diễn tả được. Quyển sách đó
không mới. Ngày tháng đánh dấu ngày mượn, ngày trả được đề trên bìa sau
sách. Đó là một quyển sách cho thuê. Thư viện cho thuê những cuốn sách
tục tĩu.
Tôi gói lại cuốn sách và khoá nó lại phía sau ghế ngồi. Một nơi kiếm tiền
bất chính như thế hoạt động ngay giữa đại lộ hẳn phải được bảo vệ nhiều.
Tôi ngồi đó và tự làm hại mình với khói thuốc, lắng nghe tiếng mưa và nghĩ
về điều đó.