Một giờ nữa trôi qua. Trời tối dần, cơn mưa làm bầu trời như tối sầm lại,
ánh điện từ các cửa hàng như ngấm dần bởi con phố tối đen. Tiếng còi của
xe cộ đi lại đan xen nhau. Khoảng 5h15 cậu bé mặc chiếc áo chẽn không dây
bước ra khỏi cửa hàng của Geiger, tay cầm một chiếc ô và đi theo sau chiếc
xe hai cửa màu kem. Khi cậu ta lái xe tới trước cửa, Geiger bước ra, chàng
trai cao lớn cầm ô che cái đầu hói của Geiger. Cậu ta gập ô lại, rũ nước, và
để vào trong xe. Cậu ta lao nhanh trở lại cửa hàng. Tôi khởi động xe.
Chiếc xe đi về phía Tây đại lộ khiến tôi phải rẽ trái và gặp nhiều khó
khăn, một trong số đó bao gồm một một gã đi xe máy thò đầu trong cơn mưa
để quát tôi. Tôi cách chiếc xe hai cửa hai dãy nhà trước khi đâm phải một
cái rãnh. Tôi hi vọng Geiger đang trên đường về nhà. Tôi thoáng thấy bóng
gã hai hay ba lần và hắn rẽ về phía Bắc tới Laurel Canyon. Được nửa đường,
gã rẽ trái và đi theo con đường dọc đại lộ bằng bê tông ẩm ướt có tên
Laverne Terrace. Đó là một con phố hẹp, một bên là bờ đê rất cao, còn bên
kia là những ngôi nhà giống ca bin được xây rải rác theo con dốc, vì thế
những mái nhà không cao hơn tầm dốc là mấy. Những ô cửa sổ phía trước bị
những đám cây bụi che lấp. Đám cây ẩm ướt nhỏ nước khắp nơi.
Geiger bật đèn xe lên, tôi thì không. Tôi tăng tốc và vượt gã khi qua một
chỗ đường quanh, qua một căn hộ, tôi nhìn số nhà và rẽ ở cuối dãy nhà. Gã
đã dừng lại. Đèn xe nghiêng nghiêng trong gara của một ngôi nhà nhỏ với
hàng rào vuông được sắp xếp để che chắn hoàn toàn cửa trước. Tôi nhìn gã
bước ra khỏi gara với chiếc ô bật lên và đi qua hàng rào. Gã xử sự không
giống như thể là nghĩ rằng có ai đó đang bám đuôi mình. Trong nhà, đèn bật
sáng. Tôi đi dịch lên ngôi nhà tiếp đó ở phía trên dường như không có ai
trong nhà cả nhưng không hề có dấu hiệu nào bên ngoài cả. Tôi đỗ xe, ngồi
dưới trời trong chiếc xe có thể gập mui, tôi uống một hớp rượu và ngồi đó.
Tôi không biết mình đang đợi điều gì nhưng có điều gì đó mách bảo tôi hãy
đợi. Những giây phút nặng nề chậm chạp trôi qua.
Hai chiếc xe ô tô đi tới, qua đỉnh đồi. Dường như đó là một con đường rất
yên ả. Khoảng hơn sáu giờ một chút đèn sáng hơn xuyên qua cơn mưa nặng
hạt. Lúc này trời tối đen như mực. Một chiếc xe ô tô dừng lại trước cửa nhà
Geiger. Ánh sáng trở nên nhạt nhoà và tắt hẳn. Cửa mở, một người phụ nữ