tôi nghe thấy tiếng chân đi xuống cầu thang. Rồi tôi lại nghe thấy tiếng gầm
rú bất chợt của chiếc xe đang khởi động. Nó nhanh chóng biến mất về phía
xa. Tôi nghĩ âm thanh đó là tiếng vọng của một chiếc xe khác nhưng không
chắc chắn lắm. Ngôi nhà trước mặt tôi vẫn lặng như tờ. Không có gì hối hả.
Cái gì ở đó vẫn còn nguyên tại chỗ.
Tôi bước qua hàng rào ở phía bên lối chạy trốn, dựa vào ô cửa sổ kiểu
Pháp có màn trướng nhưng không có màn che và cố nhìn vào chỗ vỡ nơi có
những tấm mành. Tôi thấy ánh đèn trên tường và một phía của kệ sách. Tôi
quay trở lại lối thoát, lấy hết sức và lấy đà từ hàng rào húc vai vào cửa trước.
Điều đó thật dại dột. Phần duy nhất của một ngôi nhà ở California mà bạn
không thể đặt chân qua đó là cửa trước. Nó làm vai tôi đau ê ẩm và tôi phát
điên. Tôi lại trèo qua hàng rào, đá vào ô cửa sổ kiểu Pháp, dùng mũ để làm
bao tay và kéo ra gần hết tấm panô thuỷ tinh nhỏ phía dưới. Bây giờ tôi có
thể thò tay vào, kéo chốt cửa siết cửa sổ chặt với ngưỡng cửa. Phần còn lại
rất dễ dàng. Không có đầu then cài. Chỉ cần chạm vào. Tôi trèo vào và kéo
những tấm mành khỏi mặt.
Không ai trong số hai người trong phòng để ý tôi vào nhà như thế nào
mặc dù chỉ một trong số họ đã chết.