bước ra. Một người phụ nữ mảnh mai đội chiếc mũ của kẻ du đãng và mặc
một áo mưa trong suốt. Cô ta đi qua chiếc mê cung hình hộp. Chuông cửa
kêu không rõ, ánh sáng hắt ra qua cơn mưa, một chiếc cửa đóng, im lặng.
Tôi với tay lấy chai rượu của mình ở túi nhỏ của xe, đi xuống và nhìn
chiếc xe. Đó là một chiếc xe Packard có thể gập mui, màu hạt dẻ, nâu sẫm.
Cửa sổ trái mở. Tôi để ý ngay bằng lái xe và chĩa đèn vào. Phần đăng ký đề
tên: Carmen Sternwood, 3765 Alta Brea Crescent, West Hollywood. Tôi
quay trở lại chiếc xe của mình, và cứ ngồi đó. Những giọt nước mưa trên
nóc xe nhỏ xuống đầu gối tôi trong khi dạ dày bắt đầu cồn cào vì chút rượu
whiskey. Không có thêm chiếc xe nào tới quả đồi nữa. Ngôi nhà tôi đỗ xe
phía trước không còn có ánh đèn nữa. Có vẻ như là đây là vùng lân cận khá
hay để có những thói quen không tốt.
7h20 một ánh đèn rất sáng vụt trong ngôi nhà của Geiger như một làn
sóng chớp mùa hạ. Khi bóng tối lại bao trùm và nuốt chửng ánh sáng đó, có
một tiếng hét từ xa vọng lại và biến mất qua những đám cây nặng hạt mưa.
Trước khi tiếng vọng đó dứt hẳn tôi bước ra khỏi xe và đi tới phía đó.
Không có gì phải sợ tiếng hét cả. Đó có vẻ là âm thanh của một cú sốc
nửa như hài lòng, giọng điệu của một người say, một ngụ ý của sự dại dột.
Đó là một âm thanh bẩn thỉu. Nó khiến tôi nghĩ tới những người đàn ông
mặc đồ trắng, những khung cửa có chắn song, những chiếc cũi hẹp cứng với
cổ tay bằng da có những dây đai cổ chân được xiết chặt. Khu trú ẩn của nhà
Geiger lại hoàn toàn tĩnh lặng khi tôi tới chỗ trống giữa hàng rào và nấp
quanh góc chắn cửa trước. Có một vòng sắt trong miệng con sư tử dùng để
gõ cửa. Tôi với tay lấy chiếc vòng đó và giữ nó. Ngay chính xác lúc đó như
thể ai đó đã chờ đợi tín hiệu, ba phát súng nổ ngay trong nhà. Có một âm
thanh như tiếng thở dài khó khăn. Rồi một cú đấm nhẹ hỗn độn. Và rồi có
tiếng chân vội vã rất nhanh trong ngôi nhà đi ra.
Cánh cửa đối diện với một lối thoát hẹp, giống như một chiếc cầu vừa
bước chân đi bắc qua một cái mương. Lối thoát đó là khoảng trống giữa
tường nhà và một gờ bờ đê. Không có cổng mái che, không có mặt đất cứng,
không có đường quay lại phía sau. Lối ra vào phía sau ở trên cùng những
bậc thang gỗ từ con phố giống con ngõ ở phía dưới lên. Tôi biết điều này vì