7
Đ
ó là một căn phòng rộng, toàn bộ chiều rộng của căn nhà, trần nhà thấp
được chiếu sáng, các bức tường vữa màu nâu được tô điểm với những tấm
vải thêu của Trung Quốc, những tấm ảnh Trung Quốc, Nhật Bản treo trên
những khung gỗ có thớ. Có những giá sách treo thấp, một tấm thảm Trung
Quốc màu hồng có hình một con chuột túi, trông nó như đã ngủ cả tuần rồi
mà không thò mũi ra. Những tấm đệm nhỏ trên nền nhà với chút sợi bị
vương xung quanh, như thể bất cứ ai sống ở đó cũng phải có một mảnh để
cầm và đấm. Có một chiếc giường thấp, rộng có thêu hoa hồng kiểu cũ. Trên
giường có một ít quần áo, có cả một chiếc quần trong bằng lụa màu tím.
Trên chiếc bệ lớn có một cái đèn lớn được chạm khắc, hai cái đèn đứng với
quả tua dài và lồng đèn màu xanh thuý. Có một chiếc bàn màu đen với
miệng ống máng tạc hình thú được chạm khắc ở góc bàn, phía sau đó là một
tấm đệm sa tanh màu vàng trên chiếc ghế đen được đánh cẩn thận với hai
tay ghế và phía sau được chạm khắc. Căn phòng có nhiều mùi lẫn lộn, trong
đó mùi nổi bật nhất lúc này dường như đó là mùi nồng nồng còn sót lại của
súng đạn và mùi thơm phát ốm của ê te.
Trên một chiếc bệ thấp ở cuối căn phòng có một chiếc ghế làm bằng gỗ
tếch có lưng dựa cao. Trên đó Carmen Sternwood đang ngồi trên một chiếc
khăn choàng có diềm màu da cam. Cô gái ngồi rất thẳng, tay đặt trên tay
ghế, hai đầu gối để gần nhau, cơ thể cô dựng thẳng đứng, cứng nhắc trong tư
thế của một nữ thần Hy Lạp, cằm cô để độ vừa phải, hàm răng trắng bóng
giữa đôi môi không mím. Mắt cô mở to, màu xanh xám của mống mắt đã
choán hết cả con ngươi. Đó là những ánh mắt điên dại. Dường như cô chỉ
bất tỉnh nhưng lại không có vẻ bất tỉnh. Trông cô như thể, trong tâm trí cô,
cô đang làm một điều gì đó rất quan trọng và mọi việc có vẻ ổn thoả. Miệng