Tôi lắng nghe tiếng mưa rơi vào mái nhà và cửa sổ phía bắc. Ngoài xa
kia, không có xe cộ, không tiếng còi, chỉ có tiếng mưa rơi. Tôi bước tới
chiếc giường thấp, cởi chiếc áo ngoài và mớ quần áo của cô gái. Có một
chiếc váy len thô màu xanh tái, kiểu kéo với tay áo lửng. Tôi nghĩ mình có
thể xoay xở được. Tôi quyết định không mặc cho cô gái quần áo lót, không
phải do cảm giác lịch thiệp mà vì tôi không thể chịu được cảnh mình mặc
quần lót cho cô và chộp lấy áo con của cô. Tôi cầm lấy chiếc váy tới chiếc
ghế bằng gỗ tếch trên chiếc kệ. Cô gái nhà Sternwood cũng ngửi thấy mùi ê
te cách đó vài mét. Tiếng động nhỏ vẫn phát ra từ phía cô gái, một chút nước
bọt rỉ xuống cằm của cô. Tôi tát nhẹ vào mặt cô. Cô gái chớp mắt và thôi
không kêu nữa. Tôi lại tát cô.
“Nào,” tôi nói một cách sôi nổi. “Hãy mặc quần áo tử tế vào thôi.”
Cô hé mắt nhìn tôi, đôi mắt xanh xám trống rỗng như những cái lỗ trên
mặt nạ “...iến.. iến đi... địa... ục... đi,” cô nói.
Tôi lại tát cô thêm nữa. Cô gái không để ý tới những cái tát ấy. Chúng
không khiến cô tỉnh lại. Tôi bắt đầu làm việc với cái váy. Cô cũng không để
ý tới chuyện đó. Cô để tôi đưa hai tay cô lên và xoè các ngón tay ra ngoài
như thể điều đó rất dễ thương. Tôi để hai tay cô qua ống tay áo, kéo chiếc
váy xuống qua lưng cô và xốc cô dậy. Cô ngã vào vòng tay tôi cười khúc
khích. Tôi để cô dựa lưng vào ghế, đi tất và giày cho cô.
“Chúng ta hãy đi dạo một chút. Hãy đi dạo thoải mái một chút nào.” Tôi
nói.
Chúng tôi đi dạo một lát. Một nửa thời gian đôi hoa tai của cô gái đập vào
ngực tôi, nửa thời gian còn lại chúng tôi tách nhau ra trong sự kết hợp nhẹ
nhàng, như những vũ công nhảy điệu khoan thai. Chúng tôi đi qua cơ thể
của Geiger. Tôi để cô gái thấy gã. Cô nghĩ gã thật dễ thương. Cô cười khúc
khích và cố nói với tôi điều đó nhưng chỉ lắp bắp. Tôi đưa cô tới chiếc ghế
trường kỷ và để cô nằm ở đó. Cô gái nấc hai lần, cười đôi chút và thiếp đi.
Tôi nhét đồ đạc của cô vào túi mình và bước tới phía sau vật giống như điểm
vật tổ. Chiếc camera vẫn ở đó, nằm phía bên trong nhưng không có vật
đựng. Tôi nhìn quanh sàn nhà, cho rằng hẳn gã đã lấy ra trước khi bị bắn.