8
T
rong cánh cửa phụ của ngôi nhà gia đình, qua tấm panô bằng chì hẹp
ánh sáng mờ hiu hắt. Tôi dừng chiếc Packard dưới lối cổng cho xe đi vào và
dốc hết những thứ trong túi ra ghế ngồi, ở góc xe, cô gái đang ngáy, chiếc
mũ nghiêng nghiêng một cách chơi bời qua mũi, hai tay treo trên vết gập của
áo mưa. Tôi đi ra ngoài và ấn chuông cửa. Có tiếng bước chân bước tới một
cách chậm rãi như thể từ một khoảng cách xa xôi tồi tàn thê lương. Cửa mở,
người quản gia đầu bạc dáng thẳng đứng nhìn tôi. Ánh sáng từ phòng lớn tạo
nên vẻ hào quang trên tóc ông.
Ông nói: “Chào ông,” một cách lịch sự và nhìn qua chiếc Packard. Đôi
mắt ông ta quay lại nhìn tôi.
“Cô Regan có ở nhà không?”
“Không, thưa ông.”
“Tôi hi vọng là ngài Đại tướng đang ngủ, phải vậy không?”
“Vâng. Buổi tối là thời gian tốt nhất để ông ấy ngủ.”
“Vậy còn người hầu gái của cô Regan?”
“Mathilda? Bà ấy ở đây thưa ông.”
“Ông nên gọi bà ta xuống đây. Việc này cần tới người phụ nữ. Hãy nhìn
vào xe rồi ông sẽ hiểu tại sao.”
Ông ta nhìn vào trong xe. Khi quay lại, ông nói: “Tôi hiểu, tôi sẽ gọi
Mathilda.”
“Mathilda sẽ làm tốt vì cô ấy.” Tôi nói.
“Tất cả chúng tôi đều cố gắng làm tốt vì cô ấy.” Ông ta nói.
“Tôi đoán ông đã từng làm việc này.”