Ông ta bỏ qua câu nói đó.
“Vâng, chào tạm biệt,” tôi nói. “Tôi để mọi chuyện cho ông lo.”
“Rất tốt, thưa ông. Liệu tôi có thể gọi cho ông một chiếc xe taxi không?”
“Tốt hơn là không. Sự thực là tôi không ở đây. Ông mới chỉ nhìn thấy mọi
chuyện.”
Khi đó ông ta mỉm cười. Ông cúi đầu chào, tôi quay đi và đi bộ về phía
con đường nhỏ dành cho xe ô tô và bước ra khỏi cổng.
Có mười dãy nhà, uốn quanh những con phố lượn vòng đầy nước mưa,
dưới những giọt nước từ cây chảy xuống, qua những ô cửa sổ có ánh đèn
trong các ngôi nhà lớn trên những mảnh sân cực lớn, những mái hiên, đầu
hồi co cụm mờ mờ và những ô cửa sổ sáng đèn bên sườn đồi, xa xăm và
không thể tới được, giống những ngôi nhà phù thuỷ trong rừng. Ở một trạm
xăng, tôi bước ra, chói mắt vì những ánh điện lãng phí. Ở đó một nhân viên
trông chán chường đội một chiếc mũ lưỡi trai màu trắng, áo khoác chắn gió
màu xanh sẫm ngồi trên ghế đẩu, trong tấm thuỷ tinh bốc hơi, đang ngồi đọc
báo. Tôi bắt đầu đi vào, cứ thế tiếp tục. Tôi đã bị ướt hết mức có thể. Và
trong một đêm như thế, để đợi một chiếc taxi, bạn có thể mọc rễ. Và các lái
xe đều nhớ.
Tôi quay trở lại nhà Geiger sau khoảng nửa giờ đi bộ rất nhanh. Không có
ai ở đó, không có chiếc xe nào trên đường ngoài xe của tôi đậu trước ngôi
nhà ngay đó. Nó có vẻ rất buồn thảm, tối tăm như một con chó bị lạc vậy.
Tôi lấy chai rượu lúa mạch từ trong xe, đổ một nửa số còn lại vào cổ họng
và đi vào trong để châm thuốc lá. Tôi hút hết nửa điếu rồi vứt đi và lại ra
khỏi xe, đi về phía nhà Geiger. Tôi mở cửa, bước vào bóng tối vẫn còn ấm
và đứng đó, tôi đi rất nhẹ trên nền nhà và lắng nghe tiếng mưa. Tôi chộp lấy
một chiếc đèn và bật lên.
Điều đầu tiên tôi nhận thấy đó là một sợi lụa thêu đã biến mất khỏi bức
tường. Tôi không đếm chúng nhưng khoảng cách bức tường vữa màu nâu ở
đó trần trụi và rất rõ ràng. Tôi đi xa hơn một chút và bật một chiếc đèn khác
lên. Tôi nhìn điểm vật tổ. Ở phía chân, cách xa rìa tấm thảm Trung Quốc,