Không có vật đựng. Tôi cầm lấy bàn tay đang lạnh giá dần của gã và hơi
xoay tròn. Không có vật đựng. Tôi không thích sự tiến triển này.
Tôi đi vào phòng lớn sau căn phòng và khám phá ngôi nhà. Có một phòng
tắm bên phải và một cửa khoá. Bếp ở phía sau. Cửa sổ bếp đã bị cạy. Tấm
bình phong đã biến mất, nơi cái móc bị kéo ra là ngưỡng cửa. Cửa phía sau
không khoá. Tôi để vậy và nhìn vào phòng ngủ bên phía trái. Nó rất gọn
gàng, kiểu cách đúng kiểu phụ nữ. Chiếc giường có ga bằng vải ren. Trên
chiếc bàn trang điểm ba mặt gương có nước hoa, bên cạnh là cái khăn tay, ít
tiền lẻ, bàn chải đánh răng của nam và một ổ đựng chìa khoá. Trong tủ có
quần áo của một người đàn ông và dép nam dưới gờ viền ren của ga giường.
Phòng của Geiger. Tôi cầm ổ đựng chìa khoá trở lại phòng khách và đi qua
chiếc bàn. Có một cái hộp sắt khoá trong một ngăn kéo sâu. Tôi dùng một
chìa khoá để mở. Bên trong chẳng có gì ngoài một quyển sách da màu xanh
với một phần mục lục và rất nhiều chỗ viết tay những mật mã, cũng nghiêng
nghiêng như những thứ viết cho Đại tướng Sternwood. Tôi để quyển sách
ghi chép vào túi quần, lau hộp sắt, nơi tôi đã chạm vào, rồi khoá cái bàn lại,
nhét chìa khoá vào túi, tắt ga trong lò sưởi đi, khoác áo và cố gắng kích
động cô gái nhà Sternwood. Không được. Tôi nhét chiếc mũ của kẻ cầu cơ
lên đầu cô và nhét cô vào chiếc áo choàng rồi đưa cô ra xe. Tôi quay trở lại,
tắt hết điện và đóng cửa trước, lôi những chiếc khoá của cô ra và khởi động
chiếc Packard. Chúng tôi đi xuống đồi mà không bật đèn. Quãng đường
chưa đầy 10 phút lái xe tới Alta Brea Crescent. Carmen nằm ngáy và thở ê te
vào mặt tôi trong quãng thời gian ấy. Tôi không thể để đầu cô gái ra khỏi vai
mình được. Tất cả những gì tôi có thể làm là tránh không để đầu cô ấy gối
lên lòng tôi.