cô phát ra một tiếng động nhỏ yếu ớt, nó không làm thay đổi vẻ mặt thậm
chí là không làm môi cô chuyển động. Cô đeo một đôi hoa tai dài màu xanh.
Đó là một đôi hoa tai đẹp và có thể đáng giá hàng trăm đô la. Cô không mặc
thêm thứ gì khác.
Cô gái có một thân hình rất đẹp, nhỏ bé, mềm mại, chắc nịch và tròn trịa.
Dưới ánh đèn, làn da cô có vẻ lộng lẫy lung linh của một viên ngọc. Đôi
chân không có vẻ duyên dáng ngông nghênh như Regan mà thực sự rất dễ
thương. Tôi nhìn cô không có chút xấu hổ hay ham mê nhục dục nào. Trong
tư thế của một cô gái khoả thân, cô hoàn toàn không hề ở đó. Cô ấy chỉ là
một chất ma tuý. Với tôi cô ấy luôn chỉ là một chất ma tuý.
Tôi thôi không nhìn cô gái nữa và nhìn Geiger. Gã đang nằm trên sàn,
cách diềm của tấm thảm Trung Quốc, trước một vật gì đó trông như một
chiếc cột cao khắc nhiều hình vật tổ. Trông nó như một con đại bàng, mắt to
rộng của nó là một ống camera. Ống kính nhắm vào cô gái khỏa thân ngồi
trên ghế. Có một chiếc đèn pin đã bị đem gắn vào một bên của cây cột cao
khắc nhiều hình vật tổ. Geiger đi một đôi dép trong nhà của Trung Quốc với
đế dép dày, gã mặc một bộ đồ pyjama sa tanh màu đen, áo choàng thêu
Trung Quốc, trước ngực áo rất nhiều máu. Con mắt thuỷ tinh của gã nhìn tôi
rất sáng và với gã, còn hơn nhiều một người cứu sinh. Thoáng qua, tôi thấy
ba phát đạn mình đã nghe thấy đều không trượt mục tiêu. Gã đã rất nguy
kịch.
Bóng đèn là dải ánh sáng tôi đã nhìn thấy. Tiếng hét điên cuồng là phản
ứng của cô gái khoả thân bị gây mê. Ba viên đạn là ý tưởng của ai đó về
công việc có thể biến chuyển theo hướng mới. Ý tưởng về kẻ đã đi xuống
cầu thang và đóng sầm cửa xe và đi mất. Tôi có thể thấy sự nhân từ trong
quan điểm của hắn.
Một vài mảnh thuỷ tinh mỏng manh màu vàng rơi xuống chiếc khay sơn
mài màu đỏ ở cuối chiếc bàn màu đen, bên cạnh một chiếc bình lớn có phần
dưới phình ra chứa chất lỏng màu nâu. Tôi mở nắp ra và ngửi. Nó có mùi ê
te và một thứ gì khác, có thể là cồn thuốc phiện. Tôi chưa bao giờ thử hỗn
hợp này nhưng dường như nó khá hợp với kiểu của Geiger.