trên nên nhà trống trơn một chiếc thảm khác đã được trải ra. Trước đó nó
không có ở đấy. Đấy là chỗ của thi thể Geiger. Thi thể gã đã biến mất.
Điều đó làm người tôi như đông cứng. Tôi để môi mình tiếp xúc với răng
và nhìn con mắt thuỷ tinh ở cây cột có khắc hình vật tổ. Tôi lại đi khắp ngôi
nhà một lần nữa. Mọi thứ đều chính xác như trước đó. Geiger không ở trên
chiếc giường viền ren, không ở dưới giường cũng không ở trong tủ. Gã cũng
không có trong bếp hay phòng tắm. Còn một cánh cửa khoá bên phải phòng
lớn. Một trong những chìa khoá của hắn khớp ổ khoá. Căn phòng bên trong
trông khá thú vị nhưng Geiger không có trong đó. Căn phòng thú vị vì nó rất
khác biệt so với phòng của Geiger. Đó là một phòng ngủ trông rất nam tính
với nền nhà bằng gỗ được đánh bóng, một vài tấm thảm nhỏ theo một thiết
kế của Ấn Độ, hai chiếc ghế thẳng, một cái bàn bằng gỗ thớ màu sẫm, một
phòng vệ sinh nam và hai cây nến đen trong cây cắm nến cao đến chân.
Chiếc giường hẹp, trông rất cứng với một tấm ga vải sáp màu hạt dẻ. Căn
phòng trông lạnh lẽo. Tôi khoá nó lại, lau tay nắm với chiếc khăn tay của tôi
và trở lại chiếc cột cao khắc nhiều hình vật tổ. Tôi quỳ xuống, nghiêng theo
tấm thảm tuyết tới cửa trước. Tôi nghĩ mình có thể nhìn thấy hai cái rãnh
song song chỉ theo hướng đó như thể là gót chân ai đã lê qua đó. Dù ai đã
làm thì điều đó cũng có nghĩa về công việc làm ăn. Những người chết
thường nặng hơn những trái tim tan vỡ.
Đó không phải là cảnh sát. Hẳn chúng đã vẫn ở đó chỉ để khởi động với
những mẩu dây và phấn và những máy quay cùng bụi và những điếu xì gà
bằng đồng xu. Hẳn là chúng đã ở đó. Đó không phải là kẻ giết người. Gã đã
rời đi rất nhanh. Hẳn gã đã thấy cô gái. Gã không rõ cô ta có điên dại đến
mức không nhìn thấy mình hay không. Hắn đang trên đường tới những nơi
xa xôi. Tôi không thể đoán được câu trả lời, nhưng với tôi chuyện sẽ ổn nếu
ai đó muốn Geiger mất tích thay vì chỉ bị giết. Điều đó khiến tôi có cơ hội
tìm ra nếu tôi có thể nói rằng bỏ qua Carmen Sternwood. Tôi lại khoá cửa
lại, khởi động xe và về nhà tắm vòi hoa sen, sấy khô quần áo và ăn bữa tối
muộn. Sau đó tôi ngồi quanh căn hộ và uống rất nhiều rượu toddy, cố tìm ra
mật mã trong cuốn sổ tay mục lục màu xanh của Geiger. Tất cả những gì tôi
có thể chắc chắn thì đây là một danh sách tên và địa chỉ, có thể là của các