9
S
áng hôm sau, trời sáng sủa, quang đãng và có nắng. Tôi thức giấc với
một chiếc găng tay lái mô tô trong miệng, tôi uống hai cốc cà phê và đọc
qua báo buổi sáng. Tôi không thấy dòng nào nói về Arthur Gwynn Geiger
trong tất cả số báo đó. Người tôi run rẩy làm rung cả những nếp nhăn trên bộ
quần áo ướt khi điện thoại kêu. Đó là Bernie Ohls, trưởng điều tra của D.A.,
người đã cung cấp cho tôi đầu mối tới chỗ Đại tướng Sternwood.
“Chà, thế nào rồi cậu bé?” Ông bắt đầu. Giọng ông nghe như một người
đã ngủ rất ngon và không nợ nần quá nhiều tiền.
“Tôi hơi choáng vì say rượu,” tôi nói.
“Chậc, chậc.” Ông cười một cách lơ đãng và giọng ông lại trở lại u ám
như thường, giọng của một cảnh sát không cởi mở. “Cậu đã gặp Đại tướng
chưa?”
“Rồi ạ.”
“Có làm được gì cho ông ấy không?”
“Mưa nhiều quá,” tôi trả lời nếu đó là một câu trả lời.
“Dường như cũng có chuyện gia đình xảy ra. Một chiếc xe Buick rất to
của một trong số họ đang dập dờn ngoài khơi cảng đánh cá Lido.”
Tôi giữ chặt điện thoại đủ để làm vỡ nó. Tôi cũng nhịn thở.
“Phải,” Ohls nói một cách hồ hởi. “Một chiếc xe Buick mới, đẹp đang lẫn
lộn cát với nước biển... Ồ, ta gần như quên mất. Có một người đàn ông trong
đó nữa.” Tôi thở ra chầm chậm đến nỗi hơi thở như còn vương trên môi.
“Regan?” Tôi hỏi.
“Hả? Ai cơ? Ồ cậu nói về kẻ từng buôn rượu lậu mà cô con gái cả đã nhặt
được và lấy làm chồng hả. Ta chưa bao giờ thấy anh ta. Chuyện gì xảy ra