“Tôi không tìm Regan,” tôi nói.
Ông khoá cánh cửa lại, chúng tôi đi xuống chỗ để xe và vào một chiếc xe
nhỏ bốn chỗ màu xanh. Chúng tôi lái xe đi khỏi Sunset, sử dụng còi báo
hiệu một lần trong chốc lát để ra hiệu. Đó là một buổi sáng khô lạnh, chỉ với
một chút lạnh trong không khí đủ để khiến cuộc sống này thật đơn giản và
ngọt ngào nếu bạn không có quá nhiều điều phải bận tâm. Tôi lại có rất
nhiều điều phải suy nghĩ.
Chúng tôi cách Lido 30 dặm trên đường cao tốc gần bờ biển, mười dặm
đầu tiên gặp rất nhiều xe cộ, giao thông không tốt. Ohls đi rất nhanh, chỉ
trong 45 phút. Chúng tôi dừng lại tại một bến đỗ trước một mái vòm xây
bằng vữa đã nhạt màu. Tôi nhấc chân ra khỏi sàn xe, chúng tôi bước ra
ngoài. Từ mái vòm, một chiếc cầu tàu dài với cái xe nhỏ xíu bên trên trải dài
ra phía biển. Một nhóm người đang đứng ở một phía cầu tàu, một nhân viên
sĩ quan đi mô tô đứng dưới mái vòm và ngăn đám người đó không ra cầu
tàu. Xe ô tô đỗ trên cả hai bên đường cao tốc, những kẻ ăn mặc kì cục
thường thấy, cả nam lẫn nữ. Ohls chìa huy hiệu của mình ra cho viên sĩ
quan, rồi chúng tôi đi ra cầu tàu, một trận mưa nặng hạt đêm qua thậm chí
cũng không làm cho mùi cá bớt nồng nặc.
“Kia rồi - trên chiếc xà lan điện,” Ohls nói, chỉ tay với một điếu xì gà.
Một chiếc xà lan thấp màu đen với phòng lái như một chiếc tàu kéo bị gập
xuống dựa vào mấy đống đồ ở cuối cầu tàu. Có cái gì lấp lánh dưới ánh nắng
buổi sáng trên sàn tàu, tấm xích cần trục vẫn quấn quanh, một chiếc xe crôm
lớn màu đen. Tay cần trục quay ngược trở lại vị trí và hạ thấp xuống mức
sàn tàu. Mấy người đàn ông đứng quanh chiếc xe. Qua quãng đường rất
trơn, chúng tôi đi xuống sàn tàu.
Ohls chào người phó chỉ huy trong chiếc kaki màu xanh và một người đàn
ông mặc thường phục. Nhóm người trên xà lan có 3 người, họ dựa lưng
trước cửa phòng lái và nhai thuốc lá. Một trong số đó đang lau mái tóc ướt
với chiếc khăn tắm bẩn thỉu. Đó có thể là người đã xuống nước buộc xích
vào.