Chúng tôi xem xét chiếc xe. Cái hãm sung phía trước bị cong, một đèn
pha bị hỏng, cái còn lại bị cong nhưng kính vẫn còn nguyên, vỏ bộ tản nhiệt
có một vết lõm lớn bên trong, đồng năm xu vương vãi khắp xe. Nệm ghế ướt
sũng có màu đen. Có vẻ như các bánh xe đều không bị hư hỏng.
Người lái xe vẫn đang khoác áo choàng quanh chỗ bánh lái, đầu anh ta để
một một góc không tự nhiên so với vai. Đó là một cậu nhóc mảnh mai, tóc
sẫm. Hẳn trước đó không lâu trông nó phải rất xinh xắn dễ thương. Giờ đây
mặt cậu ta trắng xanh, mắt ủ rũ nhạt nhoà dưới hàng mi hạ thấp, miệng mở
với những hạt cát bên trong. Phía trái trán cậu có một vết thâm tím nổi bật
trên làn da trắng.
Ohls lùi lại, phát ra một tiếng động trong cổ họng, để diêm lên điếu xì gà
nhỏ. “Chuyện thế nào?”
Người đàn ông không mặc đồng phục chỉ vào những kẻ tò mò ở cuối cầu
tàu. Một trong số họ đang chỉ tay ra một chỗ nhỏ bé màu trắng đã bị xuyên
thủng qua thành một khe hở rộng. Mảnh gỗ vụn sạch sẽ, màu vàng trông
như gỗ thông mới cắt.
“Chiếc xe đã đi qua đó. Hẳn va chạm phải mạnh lắm. Mưa tạnh khoảng
9h tối. Bên trong phần gỗ vụn khô. Điều đó có nghĩa là sự việc xảy ra sau
khi trời đã tạnh. Xe rơi xuống nước nên không bị va đập tồi tệ hơn, không
cần đến nửa đợt thuỷ triều thì chiếc xe đã bị trôi giạt xa hơn và hoặc nó đã
trở thành một đống sắt vụn. Tầm 10h đêm qua. Có thể 9h30, không sớm
hơn. Sáng nay khi những cậu bé đi câu, chúng thấy chiếc xe ở dưới nước, vì
thế chúng tôi đã lấy chiếc xà lan để cẩu nó lên và phát hiện thấy một người
chết.”
Một người đàn ông mặc thường phục bị cùm ở sàn tàu, chân anh ta không
đi giày. Ohls nhìn tôi, hai chúng tôi đứng hai bên người đàn ông đó. Ông kéo
mạnh điếu xì gà nhỏ như điếu thuốc.
“Say rượu à?” Ông hỏi, không hỏi ai cụ thể.
Người đàn ông đang lau khô đầu đi tới chỗ hàng rào ngăn và cất giọng
đằng hắng rất to khiến tất cả mọi người đều nhìn mình. “Có một ít cát,” anh
ta nói và nhổ ra. “Không nhiều như cậu kia nhưng có một ít.”