dưới đó vậy?”
“Đừng hoãn binh nữa? Ai ở dưới đó ạ?”
“Ta không biết, anh bạn ạ. Ta sẽ xuống đó để xem xét. Cậu có muốn đi
cùng không?”
“Có.”
“Nhanh lên, ta sẽ ở trong chỗ của mình.” Ông nói.
Sau khi cạo râu xong, mặc quần áo chỉnh tề và ăn một bữa sáng nhẹ tôi tới
Phòng Tư pháp chỉ chưa đến một giờ. Tôi lên tầng thứ bảy và đi qua mấy
văn phòng nhỏ của nhân viên của D.A. Văn phòng của Ohls không to hơn
chỗ của những người khác, nhưng ông có chỗ của riêng mình. Chẳng có gì
trên bàn của ông ngoài một tập giấy thấm, mấy chiếc bút rẻ tiền, chiếc mũ
và một chân của ông. Đó là một người đàn ông cao vừa phải, tóc vàng với
đôi lông mày trắng rất cứng, đôi mắt bình thản và hàm răng được giữ gìn
cẩn thận. Ông trông giống bất cứ một người nào đi ngoài đường. Tình cờ tôi
biết ông đã giết chín người, ba trong số đó là khi ông còn đang ẩn mặt hay ai
đó nghĩ rằng ông như vậy.
Ông đứng dậy và lấy ra hai điếu xì gà Entractes trong túi, ông lắc lư lên
xuống một điếu trên miệng và nhìn tôi rất kĩ qua chiếc mũi của mình, đầu
ông hơi ngả về phía sau.
“Đó không phải là Regan,” ông nói. “Ta đã kiểm tra, Regan rất to lớn, cao
như cậu vậy nhưng nặng hơn. Đây là một đứa trẻ.”
Tôi không nói gì cả.
“Điều gì đã khiến Regan bỏ đi?” Ohls hỏi. “Cậu thích vụ đó à?”
“Tôi không nghĩ như vậy,” tôi nói.
“Khi một anh chàng thoát khỏi công việc buôn rượu để cưới vợ, gia nhập
vào một gia đình giàu có và rồi vẫy tay chào tạm biệt với một số tiền tương
đối lớn và một vài triệu đô la hợp pháp. Đó đủ để thậm chí tôi cũng phải
nghĩ. Tôi cho rằng cậu nghĩ đó là một bí mật.”
“Đúng vậy.”
“Được rồi, cứ im lặng đi cậu nhóc ạ. Không có cảm xúc khó khăn.” Ông
đến quanh chiếc bàn, vỗ nhẹ vào túi quần và với tay lấy cái mũ.