“Chúa ơi.” Tôi nói.
Cô gái như bị tổn thương, cằm cô hướng xuống một chút. “Phải,” cô nói
một cách nghiêm trang. “Joe đã làm vậy.”
“Tại sao?”
“Tôi không biết.” Cô gái lắc đầu, cố thuyết phục mình rằng cô không biết.
“Gần đây cô có gặp anh ta không?”
Đôi tay cô để xuống, những đốt ngón tay trắng nhỏ. “Chỉ một hay hai lần.
Tôi ghét hắn.”
“Vậy cô biết hắn ta sống ở đâu.”
“Phải.”
“Và cô không còn thích hắn ta nữa?”
“Tôi ghét hắn!”
“Vậy cô thích hắn vì nơi đó.”
Lại một chút trống rỗng. Tôi đã hỏi quá nhanh với cô ta. Thật khó để làm
chậm lại được. “Cô có sẵn lòng nói với cảnh sát đó là Joe Brody không?”
Tôi thăm dò.
Một nỗi hoảng sợ đột ngột bừng lên trên gương mặt cô gái.
“Dĩ nhiên nếu tôi có thể giết chết một góc tấm ảnh khoả thân.” Tôi nói
một cách chân thực
Cô cười khúc khích. Điều đó khiến tôi có cảm giác khó chịu. Nếu như cô
rít lên hoặc khóc lóc hoặc thậm chí ngã đập mặt xuống sàn rồi ngất lịm đi thì
mọi chuyện cũng đều ổn cả. Cô chỉ cười khúc khích. Bỗng nhiên điều đó lại
thật vui vẻ. Cô đã chụp một bức ảnh như Isis, và ai đó đã ăn cắp nó, ai đó đã
giết Geiger trước mặt cô, còn cô thì say hơn một người dự Hiệp ước Legion,
và điều đó bỗng nhiên là một sự vui vẻ thực sự và trong sạch. Vì thế mà cô
cười khúc khích. Rất dễ thương. Những tiếng cười ngày càng to hơn và lan
khắp góc phòng như những con chuột sau ván ốp chân tường. Cô bắt đầu trở
nên quá kích động. Tôi trượt khỏi chiếc bàn và bước lại gần cô, tát cô vào
một bên má.