Cô trả lời câu hỏi đó với chút xảo quyệt ánh lên dưới đuôi mắt. “Nhớ gì
cơ? Đêm qua tôi bị ốm. Tôi ở nhà.” Giọng nói của cô phát ra từ cổ họng
nghe cẩn trọng mới vừa tới tai tôi.
“Cô thật quá đáng.”
Mắt cô gái nhìn lên rồi lại nhìn xuống rất nhanh.
“Trước khi cô về nhà, trước khi tôi đưa cô về nhà. Ở đó, trong chiếc ghế
đó...” Tôi chỉ vào chiếc ghế... “Trong chiếc khăn choàng màu cam. Cô nhớ
chứ.”
Sự xúc động chầm chậm lên tới cổ cô gái. Nó là một điều gì đó. Cô ấy có
thể đỏ mặt. Dưới mống mắt xám bị che lấp, một ánh trắng lấp lánh hiện ra
dưới vẻ ngũ sắc. Cô cắn ngón cái của mình rất mạnh.
“Anh là người đó?” Cô thở hổn hển.
“Tôi, cô còn nhớ được bao nhiêu?”
Cô nói mơ hồ: “Anh có phải là cảnh sát không?”
“Không. Tôi là một người bạn của cha cô.”
“Anh không phải là cảnh sát?”
“Không.”
Cô thở ra nhè nhẹ. “Anh... anh muốn gì?”
“Ai đã giết ông ta?”
Đôi vai cô giật mạnh, nhưng gương mặt không có gì chuyển động. “Còn
những ai khác biết nữa?”
“Về Geiger? Tôi không biết. Không phải cảnh sát nhưng có thể là họ sẽ
cắm trại tại đây. Có thể là Joe Brody.”
Đó là một phỏng đoán bừa nhưng đã làm cô gái kêu lên. “Joe Brody!
Chính hắn!”
Sau đó cả hai chúng tôi đều im lặng. Tôi ngồi với điếu thuốc, còn cô gái
ngồi mút ngón tay cái.
“Vì Chúa, đừng có khéo quá,” tôi giục cô. “Đây là nơi đơn giản cũ nát.
Có phải Brody đã giết ông ta?”
“Giết ai?”