12
S
au cơn mưa đám cây phía trên của Laverne Terrace lá rất xanh. Trong
ánh nắng chiều mát mẻ tôi có thể nhìn thấy giọt nước rất sâu của quả đồi và
cầu thang, nơi kẻ giết người đã chạy với ba phát súng trong bóng tối. Hai
ngôi nhà nhỏ đối diện nhau trên con đường phía dưới. Họ có thể không nghe
thấy những phát súng.
Trước ngôi nhà của Geiger hay bất cứ nơi nào dọc theo dãy nhà, không hề
có hoạt động nào. Bờ giậu hình hộp trông rất xanh và yên bình, những đốm
phồng trên mái nhà vẫn còn ẩm. Tôi lái xe chầm chậm qua, giày vò vì một ý
rằng đêm trước tôi đã không nhìn vào gara. Một khi thi thể của Geiger
không còn ở đó tôi đã không thực sự muốn tìm. Nó có cả bàn tay của tôi
nữa. Nhưng kéo lê gã tới gara, tới xe của gã và lái xe tới một trong những ổ
chuột cũ nát và vắng vẻ quanh Los Angeles sẽ là một cách hay để thi thể gã
phân rữa qua ngày, thậm chí hàng tuần. Điều đó tạo ra hai giả định: chiếc
chìa khóa của gã và hai trong bữa tiệc. Nó sẽ thu hẹp khu vực tìm kiếm khá
nhiều, đặc biệt là khi tôi đã có chìa khoá của hắn trong túi khi chuyện đó xảy
ra.
Tôi không có cơ hội nhìn vào gara. Những cánh cửa đóng lại và khoá, có
thứ gì di chuyển phía sau hàng rào khi tôi rút ngắn tầm nhìn. Một người phụ
nữ tóc vàng mềm trong chiếc áo khoác trắng xanh, trên mũ có nút nhỏ bước
ra khỏi mê cung, đứng nhìn điên dại chiếc xe của tôi như thể cô không nghe
thấy tiếng chiếc xe đi lên đồi. Rồi cô quay nhanh người và chạy lắt léo ra
khỏi tầm mắt của tôi. Dĩ nhiên đó là Carmen Sternwood
Tôi đi lên đường, đỗ xe và đi bộ trở lại. Vào ban ngày, dường như đó là
một việc lộ liễu và nguy hiểm. Tôi đi qua hàng rào. Cô gái vẫn đứng đó, im