Tôi lấy chiếc mũ của mình ra khỏi máy điện thoại và gọi tới văn phòng
D.A. hỏi ông Bernie Ohls. Ông đã quay trở lại chỗ ấm cúng của mình.
“Chà, tôi đã để cho ông già được yên,” ông nói. “Người quản gia hoặc
một trong hai cô gái sẽ nói với ông ấy. Cậu Owen Taylor sống trong gara, tôi
đã đi xem qua đồ đạc của cậu ta. Bố mẹ ở Dubuque, Lowa. Tôi đã liên hệ
với cảnh sát trưởng ở đó để tìm những gì họ muốn đã được làm. Gia đình
Sternwood sẽ trả tiền.”
“Tự sát à?” Tôi hỏi
“Không nói được. Cậu ta không để lại ghi chú nào cả. Cậu ta không được
nghỉ để dùng chiếc xe. Tất cả mọi người đều ở nhà, trừ cô Regan. Cô ta ở
Las Olindas với một tay chơi tên là Larry Cobb. Tôi đã kiểm tra. Tôi biết
một anh chàng phục vụ một trong những bàn ở đó.”
“Ông phải ngăn chặn một phần nào của mấy trò đánh bạc nhanh đó.” Tôi
nói.
“Với nhóm người chúng ta có ở hạt này ư? Hãy cư xử đúng lứa tuổi của
cậu, Marlow. Vết nhựa trên trán cậu bé đó làm ta phiền lòng. Dĩ nhiên cậu
không thể giúp tôi trong chuyện này?”
Tôi thích cách nói tóm lại của ông ấy như vậy. Nó khiến tôi không nói
một lời nói dối thực sự nào. Chúng tôi nói tạm biệt và tôi rời văn phòng,
mua ba tờ báo buổi chiều và đi taxi tới Phòng Tư pháp để lấy xe của mình
ra. Không có tin gì về Geiger trên bất cứ tờ báo nào. Tôi nhìn qua quyển sổ
xanh của gã nhưng những mã số vẫn thật bướng bỉnh như đêm hôm trước
vậy.